
định được mình không động vào chân bị thương của anh mới thở phào nhẹ nhõm một
hơi, nhưng cũng áy náy đau lòng: “Thực xin lỗi, tôi không cố ý…”
“Không có gì,” Dịch Văn Trạch trấn an cô, quay đầu
nhìn Ngô Chí Luân vừa mới bật dậy, hoàn toàn không phản ứng được gì, nói,
“Phiền cậu giúp mình dìu cô ấy vào phòng ngủ.”
Mọi chuyện kế tiếp đều trở thành mấy cảnh phim hoa lệ.
Không biết có phải là vì bị phát hiện, thần kinh được thả lỏng không cần che
giấu, cô vừa nằm lên giường, tâm trạng căng thẳng rối rắm đã cháy sạch. Toàn
thân, ngay đốt ngón tay cũng không nhúc nhích nổi, chỉ nhìn thấy Ngô Chí Luân
lấy nước lấy thuốc, trợ lý của hắn căn bản không giúp gì được. Dịch Văn Trạch
ngồi ngay cạnh giường.
Mỗi lần Giai Hòa mê man tỉnh lại, đều có thể nhìn thấy
gương mặt Dịch Văn Trạch, nhưng mơ hồ không thấy được biểu cảm của anh.
Đến tối, cơn sốt đã lui được một ít, trong phòng chỉ
còn lại hai người. Vì để cô có thể ngủ được, ánh sáng đèn bàn đã chỉnh đến mức
thấp nhất. Dịch Văn Trạch ngồi ở ghế, trên đùi đặt một chiếc máy tính, ánh sáng
trắng nhờ chiếu vào khuôn mặt anh, ngũ quan rõ ràng. Giai Hòa nhìn anh một lát,
đầu óc mới bắt đầu hoạt động lại, lúc lâu sau mới hỏi: “Anh có bị thương gì
không?”
Anh ngẩng đầu nhìn cô, khép máy tính lại: “Em đói bụng
không?”
Nguyên một ngày không ăn gì, quả thực rất đói.
Đúng lúc này bỗng nhiên có điện thoại. Cô ngượng ngùng
nhìn Dịch Văn Trạch, anh rất tự nhiên cầm di động tới cho cô. Vừa mới bắt máy,
là đạo diễn của bộ phim truyền hình mới: “Giai Hòa à, gọi điện thoại cho cô
được cũng thật khó. Sao rồi, ngày mai cô có thể đến đây được không?”
Giọng Giai Hòa vẫn còn khàn khàn: “Thật ngại quá, đạo
diễn Lưu. Ngày mai…ngày mai cũng được ạ.”
Ngủ thẳng đến sáng ngày mai, có thể hoàn toàn hạ sốt
được rồi, dù sao đi họp chứ cũng không phải là lao động chân tay, hẳn là cô ứng
phó nổi. Mà quan trọng nhất là…cô rốt cuộc cũng có cớ chạy, không thể đóng luôn
ở nhà Dịch Văn Trạch được.
“Vậy thì tốt. Nhanh chóng bàn bạc rồi nhanh chóng sửa,
tôi còn đang chờ thời gian xếp cảnh của tập một và tập hai,” Dường như bên kia
không nghe ra giọng Giai Hòa đang rất mệt, “Sắp xếp khoảng đầu tháng năm…”
Dịch Văn Trạch bỗng nhiên vươn tay, ý bảo Giai Hòa đưa
di động cho anh.
Giai Hòa sửng sốt, sau khi đưa, vẫn không hiểu được ý
anh.
“Đạo diễn Lưu, chào ông,” Dịch Văn Trạch cầm điện
thoại, “Tôi là Dịch Văn Trạch.”
Giai Hòa mờ mịt nhìn, mãi cho đến khi nghe anh bảo cô
đang bệnh, có khả năng sẽ tới Bắc Kinh muộn một chút, mới rõ ràng anh đang làm
cái gì, lập tức ngây ra không hiểu. Trong lòng cô bây giờ chỉ có một ý niệm duy
nhất, xong rồi, không biết Đạo diễn Lưu sẽ nghĩ cái gì…
Hình như đầu dây bên kia vô cùng sảng khoái đồng ý,
rất nhiệt tình.
Dịch Văn Trạch nghe một lát, mới nói tiếp: “Được, nếu
có kịch bản hay, hy vọng có cơ hội hợp tác.”
Điện thoại đã ngắt, Giai Hòa vẫn còn ngơ ngác trong
sương mù.
Dịch Văn Trạch đặt điện thoại ở bên cạnh, cầm lấy một
chiếc điện thoại khác, gọi nội tuyến: “A Thanh, phiền cô mang một phần ăn vào
đây. Cảm ơn.”
Một món cháo trắng cùng thức ăn kèm [1'>. Không
biết là vì do sốt hay là vì anh cứ nhìn mình ăn, cháo đến miệng Giai Hòa không
hề có mùi bị nào. Ăn hết tất cả cháo, cô mới buông bát xuống: “Mấy giờ rồi ạ?”
Dịch Văn Trạch nâng cổ tay: “Chín giờ.”
Chín giờ?…
Cô đã ngủ thẳng một giấc đến gần nửa đêm: “Thật ngại
quá, quấy rầy anh lâu như vậy.”
Anh không nói gì về vấn đề này: “Em muốn ngủ thêm một
lát nữa không?”
Ngủ…Giai Hòa bị một câu của anh vạch trần, bỗng nhiên
cảm thấy mình thực sự đang ở trước mặt anh, ‘công khai’ ngủ thật lâu.
Trước kia, Giai Hòa cũng đã từng nhìn thấy anh ngủ
trong phim truyền hình. Cô ở trong phòng, ôm chăn mơ mơ màng màng thiếp đi, còn
cảm thấy có thể nghe giọng nói của thần tượng mà ngủ thật sự vô cùng hạnh phúc.
Còn bây giờ hiển nhiên không giống như trước.
Trong căn phòng tối mờ chỉ có hai người, một nằm ở
trên giường, một ngồi sát bên giường.
“Ngủ nhiều lắm rồi, tôi muốn xem tivi.” Giai Hòa buồn
bã hồi lâu mới nghẹn ra được một câu hoàn toàn vô nghĩa.
Một khoảng im lặng khá dài, anh mới cười nói: “Xem
DVDs [2'> được không?”
Giai Hòa sửng sốt, một lát sau mới hiểu ra, phòng
chừng là trong nhà Dịch Văn Trạch không có truyền hình cáp [3'>…
Vốn là vì tránh phải xấu hổ khi ở cùng nhau, mà rốt
cuộc thì cũng chỉ thay đổi chỗ từ phòng khách đến phòng làm việc. Khác với một
đêm ồn ào náo nhiệt ngày hôm qua, tối nay lại yên tĩnh hơn nhiều. A Thanh tiện
thể nói tối nay Ngô Chí Luân có tham gia một hoạt động nào đó, khoảng nửa đêm
mới về tới, sau đó liền chỉ cho Giai Hòa chỗ nào để trà, chỗ nào để ấm trà,
thậm chí nến Tealight [4'> ở nơi nào cũng mang cô đi nhìn qua một lần…
Thật ra cô đã giảm sốt được một lúc, chỉ còn cảm giác
mệt mỏi không có sức, nhưng nếu so với Dịch Văn Trạch thì cũng coi như là người
khỏe mạnh.
Vì thế, từ lúc A Thanh đóng cửa phòng, cô lập tức đảm
nhiệm vai trò thành người chăm sóc.
Pha trà xong, đốt nến, đặt ấm trà trong suốt để lên
trên ủ ấ