một hơi, nhìn anh tắt
điện, chuẩn bị nằm xuống một chiếc sô pha khác gần đó mới nhẹ giọng nói: “Chúng
mình nằm chung giường đi?”
Khó có khi Dịch Văn Trạch giật mình: “Ngủ một mình em
sợ à?”
Lúc này khoảng cách hai người chỉ có khoảng năm mươi
thước, không nghĩ tới lá gan cô lại nhỏ như vậy.
Giai Hòa im re một hồi lâu mới ngượng ngùng nói mình
quen được anh ôm ngủ rồi. Mấy tháng nay bụng càng lúc càng lớn, thật ra căn bản
cũng chẳng ngủ yên được bao nhiêu, nhưng cảm giác có anh ngay bên cạnh, cho dù
ngủ không được cũng có thể yên tâm.
Huống hồ đây là phòng cho thai phụ, cũng dùng làm
phòng sinh luôn. Vừa nghĩ đến nơi này sẽ là chỗ sinh con, Giai Hòa không hề
muốn ngủ, chỉ cảm thấy luống cuống.
Đến cuối cùng Dịch Văn Trạch vẫn xuống ghế, đến bên
cạnh cô nằm xuống, tay nhẹ nhàng đặt lên bụng cô: “Hai đứa đang ngủ sao?”
Giai Hòa ừm: “Hình như thế, mà anh thấy không, hai đứa
ngủ cũng không sâu lắm đâu.”
Anh cười: “Vì sao?”
“Chắc là do không quen,” Giai Hòa hít hít ngửi ngửi,
“Không phải là hương vị của nhà nên con cũng không quen được.”
Cái ôm từ phía sau rất ấm, cô nhắm mắt lại, qua một
lát vẫn không thể ngủ nổi, thì thầm: “Anh ngủ chưa?”
“Vẫn chưa.” Giọng nói anh kề sát bên tai, mang theo
hơi thở ấm nóng.
“Rốt cuộc em vẫn có cảm giác tối nay hai đứa sẽ ra
đời,” Không hiểu sao Giai Hòa vẫn khẩn trương, “Nhưng mà vì sao bây giờ không
thấy đau gì hết?” Dịch Văn Trạch cười dỗ cô: “Em ngủ đi, có lẽ con cũng ngủ
rồi.”
Giai Hòa ừm một tiếng, “Bỗng nhiên em nghĩ đến một
chuyện.”
“Chuyện gì?”
“Ngả Giai còn có vẻ thích hợp với con gái, nhưng mà có
thể hai đứa là song sinh nam nữ đó, anh không biết Ngả Hòa rất không thích hợp
với con trai à?” Nhắc tới vấn đề này cô lại bắt đầu hưng phấn.
Dịch Văn Trạch im lặng mồi lúc mới nói: “Không còn
cách nào khác, vợ anh tên là Giai Hòa, không có nhiều chữ lắm.”
Giai Hòa lại à, cười to: “Thế lỡ sinh thêm một đứa nữa
thì làm sao bây giờ?”
“Giai Ngả Dịch.” Anh lại đáp như thể đó là điều hiển
nhiên.
Giai Hòa mặc niệm cái tên này ba lần, cuối cùng mới mở
miệng: “Dịch Văn Trạch, hai đứa coi như cũng có là người có văn hóa, anh lại là
người của công chúng, đặt tên phải có kỹ thuật có nội hàm tí được không…”
Anh có chút đăm chiêu: “Giai Ngả Văn, có lẽ nghe ổn
hơn một chút.”
Giai Hòa quẫn, trầm mặc.
Đến khi đang mơ mơ màng màng chìm vào giấc ngủ, bỗng
nhiên cô lại bắt đầu đau bụng sinh. Mới đầu còn cảm thấy chẳng có gì, cuối cùng
mới phát hiện có gì đó không ổn, túm lấy cánh tay Dịch Văn Trạch lắp bắp, “Em
cảm thấy, sắp, sắp sinh.”
Đây là câu nói đầu tiên và cũng là sau khi sinh xong
của cô.
Toàn bộ quá trình, Dịch Văn Trạch đều bên cạnh, cho
đến khi sinh xong, cô mới được chuyển tới nghỉ ngơi trên giường bệnh, trong mơ
hồ có thể nhận thấy mọi người đang đi tới. Rõ ràng là có rất nhiều người, nhưng
trong mắt chỉ có hình ảnh anh là chân thật. Hai người nhìn nhau thật lâu Giai
Hòa mới nghe giọng anh vang lên: “Còn đau không?”
Thật sự là…
Cô tức đến bật cười, đôi mắt ứa nước, giọng khàn khàn
trả lời: “Anh nói xem có đau không?”
Chỉ bởi vì một câu này, sau khi Giai Hòa tỉnh lại, câu
đầu tiên Dịch Văn Trạch nói là: “Sau này không sinh nữa.”
Miệng Giai Hòa khô khốc, mặc anh dùng khăn ẩm thấm
ước, nhẹ nhàng lau môi mình, nằm nghỉ một lát mới lí nhí: “Em không có giận anh
mà…” Thật ra bây giờ nghĩ lại, anh hỏi câu kia thật tình cảm nhiều lắm, trái
tim chỉ cảm thấy ấm áp mà thôi.
Anh khẽ mỉm cười, dịu dàng nói: “Anh biết.”
Hai người đối diện, Giai Hòa cố gắng áp chế sống mũi
cay cay, hỏi anh: “Ngả Giai Ngả Hòa đâu rồi?”
“Đang ngủ,” Anh cười, “Rất giống em, lúc ngủ đều thích
cời, biểu cảm có vẻ vô cùng thỏa mãn.”
Giai Hòa chun mũi: “Anh lại ám chỉ em là heo.”
“Anh có ám chỉ lần nào sao?” Dịch Văn Trạch đưa tay
chạm tới dây chuyền trên cổ cô, “Dường như anh đã nói trắng ra rồi.”
Giai Hòa không nói được gì. Thôi, dù sao bây giờ chị
đây cũng không có sức nói chuyện, chẳng thà trực tiếp thành heo lười ăn ham ngủ
cho xong.
Sau khi xuất viện một tuần, Tiêu Dư cùng Kiều Kiều đến
thăm. “Dịch Văn Trạch thật là, người ta giữ em một đêm, sau đó tình cảm thắm
thiết nhìn, dùng giọng nói còn rung động lòng người gáp mấy lần so với phim
điện ảnh, dịu dàng hỏi em ‘đau không’,” Kiều Kiều nói, lắc đầu thở dài, “Thế mà
em cũng đâu có thua kém, phá sạch khung cảnh đẹp đẽ ấm áp, giống y như bà vợ
đầy oán hận, lại xảo quyệt hỏi lại một câu ‘anh nói có đau không’? Đúng là
chẳng biết thời thế gì cả.”
Giai Hòa đang uống canh, suýt nữa phun thẳng ra ngoài.
“Được rồi,” Tiêu Dư cũng không nín cười nổi, “Xem Giai
Hòa sám hối như vậy mà chị còn thêm mắm dặm muối được à?”
Kiều Kiều chống cằm, cười dài nhìn Giai Hòa: “Biết sám
hối chưa?”
Giai Hòa vùi đầu ăn canh, câm điếc một hồi mới sâu kín
nhìn cô: “Chị thử xem thì biết, thật sự là em đau muốn chết…”
Cô vừa nói xong, mẹ già còn bên cạnh bồi thêm một vố,
cũng lắc đầu thở dài: “Hai mươi mấy năm trước ngoại trừ làm thần tượng của con
người ta cũng không có làm chuyện gì có tội với trời đất