
i Hòa lập tức bắt đầu chơi Thực vật đại chiến cương thi, một
đống cương thi xiêu xiêu vẹo vẹo bị cô đánh tơi bời.
(game này có trên iPad, mà tên gì mình cũng không nhớ
nữa ;A;)
Đang lúc cười vô cùng thỏa mãn tự đắc trong tiếng nhạc
nền quỷ dị, Dịch Văn Trạch bỗng nhiên nhẹ nhàng hỏi một câu: “Dịch phu nhân,
buổi tối chơi những thứ khủng bố như vậy có thể ảnh hưởng không tốt tới trẻ con
hay không?”
Giai Hòa làm một cây pháo ngô ném tới tấp bọn cương
thi đang ào đến như nước lũ: “Giống phim hoạt hình mà, thích hợp lắm.”
Dịch Văn Trạch cười không nói gì, tạm thời tha cho cô
một con đường sống, cũng ngồi xuống bên cạnh mở máy tính ra, bắt đầu xem kịch
bản công ty chế tác gửi đến. Thi thoảng anh cùng cô nói chuyện đôi ba câu, vừa
chuyện công việc vừa chuyện phiếm. Chỉ một lát sau Giai Hòa liền phân tâm, một
con cương thi xiêu vẹo đi vào vườn sau, vài tiếng cười giả tạo cười đến, dòng
chữ tiếng Anh màu đỏ hiện lên: Não của ngươi đã bị ăn.
Giai Hòa thở dài một hơi, đang muốn oán giận, Dịch Văn
Trạch đã nhìn thoáng qua màn hình: “Em xác định đây là trò chơi phim hoạt
hình?”
Dưới ánh đèn mờ, ánh mắt anh sâu thẳm, dịu dàng tới
mức khiến cô đổ mồ hôi hột.
Sợ cái gì, phụ nữ có thai là lớn nhất…
Giai Hòa không ngừng tự bổ não mình, phe phẩy đuôi
nói: “Từ nhỏ đến giờ em chỉ sợ ma quỷ, cũng có chứng sợ độ cao, rất nhiều trò
chơi không thể chơi được, khó có thứ em chịu nổi như cái này, vừa vặn cũng có
thể bồi dưỡng gan mật hai đứa, thật tốt đi?”
Dịch Văn Trạch chỉ cười gật đầu: “Anh chỉ nói vậy
thôi, em chơi tiếp đi, anh ra ngoài gọi điện thoại.”
Giai Hòa ừm một tiếng, ấn New Start, tiếp tục kiếp
sống phấn đấu cương thi gì đó của cô. Không biết qua bao lâu, gian nan qua được
một cửa, không đếm được bao nhiêu lần bị ăn não cô mới thở dài một hơi, chợt
phát hiện Dịch Văn Trạch còn chưa quay về.
Phòng làm việc vắng hoe, màn hình xanh xanh, còn có
dòng chữ màu đỏ thật to.
Rốt cuộc Giai Hòa cũng bắt đầu sợ, nhanh chóng đóng
máy tính lại, đi phòng khách tìm. Dịch Văn Trạch đang xem video, thế nhưng còn
đeo tai nghe điện thoại…Khó trách không có tiếng động gì. Thấy thế cô mới thở
phào một hơi, kinh hồn táng đảm đã qua, đi đến sô pha tháo tai nghe của anh
xuống: “Chồng à, em còn nghĩ đầu anh bị…”
Gương mặt gần trong gang tấc, nụ cười thật bất đắc dĩ.
“Sợ rồi sao?”
Cô ừm: “Lúc nãy vừa định tìm anh, thật là sợ lắm.”
“Không chơi nữa?” Anh kê một chiếc gối mềm sau lưng
cô, đi đổi một chiếc đĩa khác, chỉ một lát sau màn hình đã đổi thành phim hoạt
hình của Miyazaki Hayao. Giai Hòa lắc trái lắc phải, rốt cuộc mới ai oán hứa:
“Không chơi nữa.”
Chỉ biết là anh cố ý, mà cũng không nên ép mình buông
tha cho một hoạt động giải trí duy nhất như vậy chứ.
Dịch Văn Trạch lại quay về, cũng bỏ dép đi trong nhà
tựa vào sô pha. Giai Hòa lập tức tìm một tư thế thoải mái nhất, được anh ôm lấy
bắt đầu ngồi xem phim hoạt hình. Bụng bốn năm tháng, nhưng vì là một cặp bảo
bối sinh đôi nên lớn hơn so với người bình thường. Cho nên mỗi lần được anh ôm
như vậy mới thoải mái nhất, thắt lưng mềm mềm êm êm, cái ôm thì âm ấm nong
nóng.
Lúc trên tivi vừa có một con heo con bay qua, cô rốt
cuộc nhớ tới điều gì đó, nhỏ giọng hỏi: “Hôm trước em lên mạng xem đọc tin, nói
anh lên xe trước mới mua vé bổ sung kìa.” Dịch Văn Trạch ừm: “Sau đó thì thế
nào?”
“Anh không sợ có ảnh hưởng gì á?” Cô cọ cọ ngực anh,
thật là thoải mái quá đi.
“Anh chỉ lo em cứ mải xem mấy tin lá cải kia lại ảnh
hưởng tới tâm trạng.” Dịch Văn Trạch thuận miệng nói xong, tay nhẹ nhàng phủ
lên bụng cô: “Anh nghe nói, hình như gần đây anh có scandal rồi.”
Giai Hòa giật mình, hai mắt lập tức tỏa sáng nhìn:
“Nói nói, anh nói đi nói đi, sao em lại không biết chứ?” Hỏi xong lại ai oán
nhìn anh, “Thiệt tình nha, mỗi ngày anh chỉ cho em lên mạng một tiếng, hay là
sợ em coi chuyện anh hoa hoa cỏ cỏ bên ngoài hả?”
“Anh cũng không phải là người làm vườn,” Dịch Văn
Trạch tiếp tục ngăn lại mong ước nhiều chuyện của Giai Hòa, thực nghiêm túc
nói: “Chú ý dưỡng thai.”
Giai Hòa hậm hực nhìn: “Em đang nghiêm túc hỏi anh đó,
nhanh lên, thành thật nói cho em biết, nếu không á, em đây lập tức mang banh
chạy.”
Dịch Văn Trạch không biết nên khóc hay nên cười nhìn
cô: “Là ‘mang banh chạy’?”
Giai Hòa nheo mắt cười: “Cách nói này dễ thương đúng
không. Mấy bữa nay em đọc tiểu thuyết trên Internet, mấy cô vừa mang bầu trốn
chồng đi đều kêu là ‘mang banh chạy’ hết đó.” Dịch Văn Trạch nhìn cô đầy thâm
ý: “Mấy ngày nay A Luân bị bạn gái quản lý, nghe nói còn có phần mềm hạn chế
trang web đăng nhập, anh cảm thấy cũng nên trang bị cho em một cái.”
Giai Hòa hoàn toàn lặng yên không một tiếng động, tiếp
tục nhìn cây cối trên màn hình bay tới bay lui.
Qua một lát, ham muốn thực sự không thể nhịn được nữa,
cử động người một chút: “Tiếp tục nói đi, scandal của anh í.”
“Thật muốn biết.” Dịch Văn Trạch buồn cười nhìn cô.
“Phụ nữ có thai rất dễ suy nghĩ bậy bạ này nọ,” Giai
Hòa sâu kín nhìn anh, “Bây giờ anh mà không nói thử xem, em sẽ nghĩ miên man.
Mà