
, sao mà giờ lại vớ
phải vợ như con chứ…”
Nói xong, bưng bát canh gà đi.
Một câu này lại để lại bóng ma tâm lý, nên buổi tối
Dịch Văn Trạch trở về, lòng cô vẫn tràn đầy áy náy.
Mẹ già đang ở phòng trẻ con dỗ hai đứa ngủ, cô xỏ đôi
dép đi trong nhà mềm mềm, đi bộ rèn luyện trong phòng. Đại khái đi được ba bốn
bước gì đó, quả thật mỗi một bước đều dày vò, rốt cuộc cũng đã thể nghiệm qua
cái gọi là ‘Thất bộ thành thi’(bảy bước thành thơ) của Tào Thực. [1'>
Dịch Văn Trạch vừa tắm xong bước ra, đi tới sờ sờ mặt
của cô: “Đang nghĩ cái gì thế?”
Giai Hòa ai oán nhìn anh: “Em đang bị chứng u uất hậu
sản.”
Trên người anh còn vương hơi nước, không biết là do cô
cảm thấy áy náy hay là anh trở nên đẹp trai, tóm lại là ánh mắt kia thật sự
khiến cho người ta đui mù. Hai người nhìn nhau một lát, Dịch Văn Trạch mới cười
khẽ: “Vợ à, đừng nhìn anh như vậy.”
Cô ừm một tiếng, máy mắt mấy cái, đỏ mặt.
“Anh không đi nhìn hai đứa một cái à?” Giai Hòa bắt
đầu tìm chuyện nói.
“Hai đứa đang ngủ,” Dịch Văn Trạch ngồi xuống sô pha,
ý bảo cô đi tới, “Thời gian có hạn, anh dùng nó để nhìn người tỉnh có vẻ tốt
hơn.” Giai Hòa chậm rì rì đi qua, an an ổn ổn ngồi xuống: “Đã bắt đầu tuyển
diễn viên mới sao?” Anh ừ nhẹ, bỗng nhiên nhớ tới điều gì đó, cười nhìn cô: “A
Luân đang hỏi chuyện đầy tháng.”
Giai Hòa lại à, suy nghĩ một lúc lâu mới nói: “Thật
nhanh mà, vừa mới nằm trong bụng em mà bây giờ đã sắp đầy tháng rồi,” Nói tới
đây cô bỗng nhiên nghĩ tới vấn đề đầu tiên, “Vẫn là lúc mang thai tốt nhất, mỗi
ngày anh đều ở trong nhà, nấu cho em ăn rất nhiều món ngon.” Dịch Văn Trạch
nhìn hai mắt tỏa sáng của cô, bình tĩnh tiếp lời, “Qua hai năm nữa anh sẽ dùng
hết thời gian của mình cạnh em.”
Chẳng phải em đây thật sự đã kim ốc tàng kiều?
Giai Hòa thực vừa lòng gật đầu một cái, tiếp tục hướng
dẫn anh: “Thật ra bây giờ em đang nghĩ lại, sinh con cũng rất tốt, nói không
chừng trước lạ sau quen. Chờ thêm hai năm nữa chúng mình sinh thêm hai đứa đi?”
Cô nói xong, cẩn thận nhìn ánh mắt của anh dưới ánh
đèn. Biểu cảm trên mặt Dịch Văn Trạch là trầm ngâm, khiến Giai Hòa có cảm giác
rất thất bại. Chẳng lẽ anh còn để ý đến tính cách quái gở khi mang bầu kia của
mình? Nhưng mà…Tính đi tính lại cũng không có gì, coi như đây là lần kinh khủng
nhất mình đối xử với anh như vậy…
Đang lúc miên man suy nghĩ, Giai Hòa cảm giác được anh
ôm bình, bình tĩnh nói: “Hôm nay Kiều Kiều đến lại nói gì sao?”
Xong rồi, Kiều Kiều, em thực xin lỗi chị.
Anh uống một ngụm nước, im lặng một lúc mới lên tiếng:
“Vợ, anh không muốn lại chờ đợi thêm một thời gian dài như vậy.”
Giai Hòa tiếp tục cố gắng: “Chỉ là có mấy tháng không
thể làm kia kia thôi mà…”
“Là không nghĩ đợi thêm vài tiếng nữa,” Anh cười nhéo
chóp mũi của cô, “Tin tưởng anh, rất gian nan.”
Giai Hòa vâng dạ, vui rạo rực leo lên giường.
Đến năm mười tuổi, Ngả Giai cùng Ngả Hòa trở thành
‘tâm bệnh’ trong lòng của Giai Hòa.
Vài năm gần đây Dịch Văn Trạch đã không tham gia diễn
xuất, lui về phía sau hậu trường. Giai Hòa vẫn cần cù, thật thà, ngoan ngoãn
làm biên kịch, cho nên việc bên cạnh con cái ăn sáng và sinh hoạt mỗi ngày cứ
thế mà tự nhiên trở thành chuyện của Dịch Văn Trạch.
Một buổi sáng của một ngày nào đó, Dịch Văn Trạch
không ở nhà, rốt cuộc Giai Hòa cũng muốn làm một người mẹ tốt một lần, cùng hai
đứa ăn điểm tâm sáng. Đi xuống lầu mới phát hiện cả hai đang chiến đấu bóc
trứng gà, bốn quả trứng dường như là tranh nhau mà bóc, cuối cùng chỉ còn thừa
một quả. Hai chị em nhìn chằm chằm vào đó, đang muốn xuống tay đã bị Giai Hòa
cầm lên mất.
“Mẹ.” Đồng thời quay đầu lại, hai đứa nhìn ánh mắt vẫn
còn mông lung mơ hồ của cô, rồi lại cùng nhìn nhau, vô cùng bất đắc dĩ.
“Để mẹ bóc cho mấy đứa nhá?” Giai Hòa rất chi là bình
dị gần gũi.
Ngả Giai Ngả Hòa cùng lúc đẩy đĩa lại, trứng được bóc
sạch sẽ gọn gàng, không hề có tỳ vết nào.
Giai Hòa thầm thở dài một hơi, quả thực là con nhà
mình, ngay cả bóc trứng gà mà cũng thành thạo như vậy, tự lực cánh sinh, không
hề ỷ lại người lớn. Trong lòng khen mãnh liệt một lúc, cô rốt cuộc cũng bóc
trứng gà trong tay, thuận miệng hỏi: “Lúc nãy sao các con tranh nhau bóc thế?
Bình thường đều cùng ba làm như thế sao?”
Thật ra Giai Hòa càng tò mò hơn, chẳng lẽ mỗi ngày
Dịch Văn Trạch đều làm cái này với hai đứa nhóc?
Cả hai lại đồng thời nhìn nhau một cái, sau đó Ngả Hòa
mới thờ ơ nhìn Giai Hòa một cái: “Lúc ba đi có nói, ai bóc trứng gà ít nhất thì
phải rửa chén.”
Giai Hòa ồ một tiếng, tiếp tục bóc trứng.
Vỏ trứng gà chậm rãi rớt xuống đĩa mới xem như hoàn
toàn thu phục.
Mãi cho đến khi đặt bên miệng cắn một miếng, cô mới
phát hiện hai đứa nhóc kia đều nhìn chăm chăm mình với biểu hiện vui sướng khi
người khác gặp họa.
“Làm sao vậy?” Giai Hòa cố gắng nhớ lại, nãy giờ mình
cũng đâu có làm sai cái gì đi?
“Mẹ à, mẹ không nên dậy sớm như vậy,” Hai mắt Ngả Giai
mở to, ý vị thâm trường thở dài, “Mẹ thua rồi.” Tuy rằng rất đồng tình, nhưng
khóe miệng cũng nhếch ra cười sung cười sướng. Giai Hòa phản ứng lại