
anh nghĩ coi, sau này anh không ở nhà, em sẽ nghĩ bậy nghĩ bạ rằng anh lại
hoa hoa cỏ cỏ…”
Dịch Văn Trạch trầm ngâm một lát, tiếp lời: “Sau đó
liền ‘mang banh chạy’?”
Cô cười gật đầu, trẻ con vô cùng dễ dạy đó.
“Mấy ngày hôm trước có họp báo truyền thông, đạo diễn
nhận phỏng vấn chỉ nói đùa vài câu thế này,” Dịch Văn Trạch nhớ lại, “Hình như
là nói từ sau khi anh kết hôn liền tránh quay mấy cảnh nóng, phỏng chừng là lâu
ngày không cùng giường với vợ, sợ có vấn đề.”
Giai Hòa thực vừa lòng nhìn anh: “Rồi sao nữa?”
“Rồi thì truyền thông cắt ghép thông tin một chút, nói
hôn nhân giữa anh và em có vấn đề, hai người không cùng giường một thời gian
thế nên cấm anh quay cảnh nóng.” Anh vươn tay cầm ly sữa ấm lại, kề sát miệng
cô.
Đầu Giai Hòa chảy mấy vạch đen sì, cũng thế thôi, nói
bậy bạ bừa bãi như vậy còn làm như thật.
Cô uống một ngụm sữa: “Sau đó anh bị chụp ảnh với cô
nào đó nên thành scandal đúng không?”
Anh cười: “Em không nghe Kiều Kiều nói sao?”
Giai Hòa nghi hoặc nhìn Dịch Văn Trạch, phản ứng lại,
lập tức cười ra tiếng: “Không phải chứ? Anh dính scandal với chị ấy à?”
Nhưng mà cũng có khả năng lắm. Gần đây hai người này
hay bàn chuyện về phim mới, hình như là Dịch Văn Trạch nhận một vai trong phim
Trình Hạo…Giai Hòa càng tưởng tượng càng thấy hay, vỗ cánh tay anh nói: “Nhanh,
nhanh, mau đưa di động cho em.”
Nụ cười của Dịch Văn Trạch thật khó hiểu, đưa tai nghe
màu xanh nhạt cho cô, còn vô cùng cẩn thận săn sóc, chủ động nhấn nút gọi cho
Kiều Kiều.
Đợi một lúc lâu đầu dây bên kia mới có người bắt máy,
giọng nói hình như nghèn nghẹt. Kiều Kiều dịu dàng hỏi: “Phụ nữ có thai đại
nhân, có gì phân phó không ạ?” Giai Hòa nhịn cười, hạ giọng trả lời, như không
thể tin được: “Chị cùng chồng em làm gì?”
“Không có gì mà?” Kiều Kiều giả đò thoải mái.
“Nói đi…” Giai Hòa lại ai oán, “Là chị em với nhau
nhiều năm như vậy, nếu chị còn có chút lương tâm gì thì cứ trực tiếp nói cho em
biết chứ,” Cô đang nói, Dịch Văn Trạch đã đứng dậy đi vào bếp, hình như tổ yến
chưng đã chín, “Anh ấy vừa ầm ĩ với em một trận, đã ra khỏi nhà rồi.”
Bên kia im lặng rất lâu, bỗng nhiên có tiếng thút tha
thút thít vang lên: “Thật, thật không có gì mà. Đây là chuyện quái quỷ gì, em
không tin chị sao?”
Giai Hòa vốn định nói giỡn, không nghĩ tới Kiều Kiều
khóc thật, lập tức hoảng lên: “Này, chị khóc cái gì hả, lúc này người nên khóc
hẳn là em đi?”
Lời này vừa nói xong, đầu dây bên kia hoàn toàn biến
thành khóc thất thanh, nói năng lộn xộn.
Giai Hòa cuống lên, ngẩng đầu nhìn Dịch Văn Trạch đang
dùng khăn lót dưới chiếc bát sứ, đặt tổ yến lên bàn: “Là em sai rồi, chọc chị
tí mà…Đàn ông tốt từ A đến Z nhà em vừa nói chuyện với em xong đó, em chỉ định
giỡn với chị tí tí thôi.” Dịch Văn Trạch nhướng mày nhìn cô, nhẹ giọng hỏi:
“Chơi đã chưa?” Đầu dây bên kia lại khóc to hơn, ruột gan Giai Hòa quặn
lại, vẻ mặt đau khổ mấp máy môi nói: Khóc…
Dịch Văn Trạch cười cười, rót ít sữa vào tổ yến.
Giai Hòa vô cùng bất đắc dĩ há mồm, bị anh đút một
muỗng tổ yến, bắt đầu trả giá cho việc gây họa của mình, không ngừng khuyên bảo
cho Kiều Kiều nghe, qua một lát mới xem như ổn định lại. Kiều Kiều liên tục hít
hít mũi: “Khốn kiếp, cái vại dấm chua nhà bà vừa quậy um lên, thế mà em còn dám
làm cho bà sợ.” Giai Hòa lại không hề nghĩ tới chuyện này: “Vại dấm chua nhà
chị không tin chị á?”
“Tin, nhưng mà ngay cả tên chuyển phát nhanh hắn cũng
ghen nữa chứ đừng nói Dịch Văn Trạch nhà em. Cho dù là tin cũng không thể không
ăn dấm chua…”
Kiều Kiều vừa khóc vừa cảm thấy rất kiêu hãnh, Giai
Hòa nghe mà dở khóc dở cười.
Hai người nói thêm đôi ba câu nữa mới ngắt máy. Mấy
chuyện không đâu này cho dù thấy cũng không trách được, vốn tưởng chỉ giỡn
chơi, thuận miệng cười nhạo Kiều Kiều mấy câu, ai ngờ lại nổ thành bom cay như
thế này. Giai Hòa thực hậm hực ăn xong tổ yến, tiếp tục chui vào lòng Dịch Văn
Trạch, băn khoăn dụi tới dụi lui.
Khó trách mọi người đều nói tâm trạng phụ nữ có thai
không ổn định, mới lúc nãy còn rất thỏa mãn, bây giờ sao lại cảm thấy nhàm chán
rồi?
Cô đang ôm anh, đang lúc thầm than thở, rốt cuộc Dịch
Văn Trạch hạ giọng thông báo: “Đừng nhúc nhích.”
Giai Hòa nghi hoặc nhìn, qua một lát mới cảm giác được
chút dục vọng trong mắt anh, thân thể lập tức cứng đờ, không hề nhúc nhích
nhìn, ngay cả nói cũng không dám nói lung tung. Mãi cho đến khi Dịch Văn Trạch
khẽ thở dài một hơi, ôm ngang người cô, Giai Hòa mới thấp thỏm bá cổ anh hỏi:
“Đi ngủ sớm như vầy à?”
Anh ừ: “Em lên giường trước, anh đi tắm một lúc.”
Giai Hòa máy mắt mấy cái, hiểu được ý tứ của Dịch Văn
Trạch, không thể nhịn cười được, ý vị thâm trường cắn cắn tai anh: “Sao em cứ
cảm thấy mười tháng em mang bầu mà anh còn vất vả hơn em thế?”
Giọng nói anh thật êm ái, kề sát bên tai cô, nuông
chiều mà bất đắc dĩ: “Chú ý dưỡng thai, bà xã đại nhân.”
Đến gần tới ngày sinh dự tính, hai người bàn bạc với
nhau nên sinh ở nơi nào rất lâu.
Cho dù là ở Hong Kong hay là New
Zealand cũng không phải nơi cô
từng sống. Dịch