
trở về nơi sinh ra và lớn lên, những cái gọi là ngôi sao hay hệ lụy
của nó cũng đều biến mất, trở thành một người bình thường như bao người khác.
Đương nhiên, vẫn là một người bình thường khiến người ta ghen tị đó…
Cô vốn tưởng rằng anh chỉ nói chơi, nhưng chỉ một lát
sau đã nhìn thấy biển.
“Nhà của Văn Nhuận ở ngay cạnh bờ biển, mỗi lần đến
đây đều rất tiện,” Rốt cuộc anh cũng buông cô ra, giải thích: “Con bé là người
rất hưởng thụ cuộc sống, trước đây chị Mạch có ý mời con bé làm người mẫu, đáng
tiếc nó căn bản không hề có hứng thú gì với chuyện đó.”
Giai Hòa cười, ngón trỏ chọt chọt cánh tay anh: “Thực
hâm mộ đi? Còn anh là một lần sẩy chân để hận nghìn đời.”
Bên tai là tiếng sóng biển rì rào, cách đó không xa
còn có một nhóm người trẻ tụ tập, vô cùng vui vẻ.
Anh cười nhìn Giai Hòa, không nói gì nữa, chỉ vươn tay
luồn sau cổ cô, vừa kề sát vào đã bị người trong lòng trực tiếp né qua, thì
thào: “Cho dù là không có phóng viên em cũng sẽ ngượng lắm.”
Chưa nói xong, lui nhanh về sau nửa bước, lại bị đá
vụn đâm vào chân.
Bởi vì ý tưởng ra biển này hoàn toàn đột ngột, Giai
Hòa không có mang giày mà đi chân không đến đây. Cô do dự nhìn những hạt cát
không được nhỏ cho lắm kia, còn có rất nhiều vỏ sò vụn, chỉ cần đứng như vậy
liền cảm thấy gan bàn chân khá khó chịu.
Dịch Văn Trạch nhìn biểu cảm rối rắm của Giai Hòa,
thực tự nhiên ôm thắt lưng cô, nhấc người cô lên một chút: “Dẫm lên chân anh.”
Giai Hòa ừm một tiếng, theo lời Dịch Văn Trạch nói,
đứng trên bàn chân anh, vươn tay ôm lấy thắt lưng anh.
“Dịch Văn Trạch.”
Bỗng nhiên cô nhỏ giọng gọi, anh ừ.
Nếu không, chính em đây cầu hôn đi…Giai Hòa cố gắng tự
bơm hơi cho mình. Coi như đây chính là chuyện động trời khiến quỷ thần khiếp
sợ, ai nói chỉ có đàn ông mới có thể cầu hôn, không phải chỉ đơn giản là chuyện
đăng ký thôi hay sao? Thật ra tự đáy lòng, cả hai người giống như đã kết hôn từ
lâu, cuộc sống yên ả cứ thế mà trôi qua, từng chút một từng chút một đều rất
chân thật.
Nhưng là phải nói như thế nào đây? Nên nói như thế nào
đây?
Mình thực sự không có kinh nghiệm mà…
Dũng khí toàn tâm toàn ý vừa rồi bị một câu ngắn ngủn
của Dịch Văn Trạch đánh tan thành mây khói. Mặt Giai Hòa dán trên ngực anh,
nghe tiếng tim đập nhẹ nhàng ấm áp, thực kiêu ngạo nhận định một điều, chồng
mình đó, ngay cả tiếng tim đập thôi mà cũng là hoàn mỹ nhất đời…“Đi theo anh
một chút,” Dịch Văn Trạch đặt cô trên bờ cát, nắm tay cô đi đến một đôi thanh
niên gần đó, dùng tiếng Anh lịch sự nói: “Tôi có thể mượn đàn ghita của các bạn
không?”
Người ôm đàn ghita lập tức đứng dậy, nhiệt tình đưa
cho anh. Vài người ngồi chung quanh nhận ra anh là ai, rì rầm nói với nhau vài
câu, một cô gái ngồi trong đó đỏ mặt hỏi: “Có phải anh là Dịch Văn Trạch không
ạ?” Dịch Văn Trạch cười cười, gật đầu nói: “Là tôi,” sau đó anh kéo Giai Hòa
ngồi xuống, “Đây là hôn thê của tôi.”
Giai Hòa không nghĩ anh lại thoải mái đến như vậy,
ngây người ra một chút, rốt cuộc chỉ có thể mỉm cười với những người chung
quanh.
Trong một thoáng, tất cả đều bắt đầu phấn khích, không
ngừng hỏi lần này có phải trở về để kết hôn hay không? Hay là đã bí mật kết hôn
trước đó rồi? Tuy rằng cũng hỏi những câu giống hệt với phóng viên, nhưng là
trong hoàn cảnh như vậy cùng với thái độ nhiệt tình ấy cũng khiến cho Giai Hòa
bình tĩnh lại phần nào, chỉ ngượng ngùng ngồi bên cạnh anh, nhìn ngón tay anh
nhẹ nhàng thử âm thanh.
Giai điệu này rất quen thuộc.
Mọi người đều im lặng, anh nhìn cô, hát ca khúc “Có
em”. Ca khúc đơn luôn đứng hạng cao liên tục hai tháng liền là thế, nhưng đây
vẫn là lần đầu tiên Giai Hòa nghe anh hát trước mặt mình. Ánh mắt kiên định
bình thản chỉ nhìn thẳng vào cô. Ban đầu chỉ dùng tiếng Trung hát, bên cạnh lại
có người nhỏ giọng hỏi có lời tiếng Anh hay không? Anh cười cười, ngay sau đó
đã chuyển sang tiếng Anh.
Bài hát này, khi phát hành chỉ có bản tiếng Trung cùng
tiếng Quảng Đông, cô không nghĩ tới còn có bản tiếng Anh này nữa.
Dịch Văn Trạch nghiêng đầu qua một chút, câu hát cuối
cùng bỗng ngừng lại đột ngột, anh dịu dàng giữ lấy môi cô, hoàn toàn xâm nhập,
nhưng lại nhanh chóng rời đi. Giai Hòa trở tay không kịp, mãi cho đến khi anh
buông mình ra mới cứng đờ nhìn nhìn, tim đập như muốn ngừng luôn…
Lúc hai người quay về, những thanh niên kia thực sự là
lưu luyến không rời, tất cả đều chúc hạnh phúc, nhưng lại không có bất cứ ai
lấy di động ra hay có yêu cầu chụp ảnh chung. Đến nhà, Giai Hòa đi phía sau
anh, đưa tay tắt đèn.
Dịch Văn Trạch xoay người nhìn cô.
“Anh nói xem, vì sao bọn họ không đề nghị chụp ảnh
chung nha? Vừa nhìn qua hình như có hai người là fan của anh đó.” Cô đi qua,
đưa tay nhẹ nhàng tháo cúc áo sơ mi đầu tiên của Dịch Văn Trạch, ngón tay mềm
nhũn.
Anh hiểu rõ mỉm cười, nhẹ giọng nói: “Những người đó
rất thích em, sợ em xấu hổ.”
Cô tháo cúc áo thứ hai, không hiểu sao tay lại hơi run
run.
Thiệt tình, rõ ràng là ở chung với nhau rất lâu, nhưng
hiếm có khi cô lại chủ động như vậy. Giai Hòa thầm than, quả thực chuyệ