
c,
bối rối nhìn: “Anh nhảy cóc rồi đó? Vừa mới bắt chuyện lại diễn đến cảnh hôn là
sao? Huống hồ em còn từ chối anh nữa.”
Dịch Văn Trạch rất là đứng đắn nhìn cô: “Anh vẫn chưa
diễn qua vai Đăng Đồ Tử, muốn thử cảm giác như thế nào.”
Cô à một tiếng, chơi với con heo con đeo trên cổ, rõ
ràng mình đang bị đùa giỡn, lại vẫn cười giống như trúng giải thưởng lớn.
Đến chiều muộn, Dịch Văn Trạch nhận một cuộc điện
thoại.
Giai Hòa nhìn anh đứng cạnh cửa sổ nhẹ nhàng nói
chuyện, nhịp tim lập tức không ổn định. Cuộc gọi này chính là, Lão Phật Gia
muốn gặp con dâu…Cô đã xem ảnh chụp một nhà của Dịch Văn Trạch, không thể không
nói hai anh em rất giống mẹ, nhất là đôi mắt kia, hết thảy đều ôn hòa, tầm mắt
chuyên chú khiến cho người ta có cảm giác an toàn khi nhìn vào.
Nhưng là, dù sao cũng là đi gặp mẹ chồng tương lai đó.
Giai Hòa cuống lên, vội nhớ tới những lời mẹ già dặn
dò mình, nhất định phải nói chuyện nhỏ nhẹ, không được ăn mặc xuề xòa, phải
giúp người ta làm một cái gì đó để thể hiện mình không phải là một đứa lười…Lúc
trong đầu còn rối loạn mấy thứ này, Dịch Văn Trạch đã ngắt điện thoại, nhìn cô
bắt đầu lục tung vali quần áo, lôi ra một chiếc áo ngoài dài tay, lại chọn thêm
chiếc váy rất dài.
Anh nhìn cô đứng trước gương thử đồ mới cười nói: “Em
mặc như vậy không thấy nóng sao?”
Cô nghiêm nghị nhìn anh: “Phải bảo thủ một chút, đỡ
hơn là ăn mặc hở hang này nọ.”
Dịch Văn Trạch cũng rất nghiêm túc nhìn lại: “Vợ à,
nói thật, bình thường em cũng rất bảo thủ rồi.”
Cô há hốc miệng, câm điếc.
Đây xem như là khích lệ? Hay vẫn là oán giận?
Cuối cùng, vì ngày hôm sau gặp mặt, nguyên một đêm
Giai Hòa lăn qua lộn lại không ngủ được. Dịch Văn Trạch thấy cô thật sự căng
thẳng liền cùng cô nói chuyện phiếm. Trong lòng Giai Hòa là thằng cháu trai,
hai người cũng không dám nói lớn tiếng, cứ như vậy mà dán sát bên tai thì thầm,
đến tờ mờ sáng mới xem như ngủ được một lúc. Kết quả trực tiếp là, sắc mặt Giai
Hòa thật sự hơi tệ.
Lúc xe chạy đến Wellington, cô bắt đầu nhìn Dịch Văn
Trạch, nhìn hết lần này đến lần khác, rốt cuộc anh cũng bật cười: “Vợ à, em
cũng khiến anh bắt đầu căng thẳng lây rồi. Em biết bây giờ em giống gì không?”
“Giống gì?” Giai Hòa bối rối nhìn tiếp: “Có phải sắc
mặt em khó nhìn lắm không?”
“Giống công chúa Bạch Tuyết đi gặp mẹ kế độc ác,” Anh
cố gắng dùng ngôn ngữ cổ tích để hình dung, muốn cô thả lỏng một chút: “Em có
thể thử nghĩ như vậy, người em muốn gặp không phải là mẹ kế mà là mẹ của hoàng
tử hôn em tỉnh lại.”
Khó có khi Dịch Văn Trạch lại như vậy, hoàn toàn khiến
Giai Hòa bật cười, cũng thoải mái hơn: “Hẳn là em nên ghi âm đoạn này lại rồi
bán cho truyền thông trong nước, tuyệt đối là tin tức bùng nổ đó.”
Anh chỉ cười cười: “Anh không ngại.”
Giai Hòa liếc anh một cái, anh không ngại, em để ý…
Kết quả, khi hai người vừa vào cửa, ba câu nói của mẹ
Dịch Văn Trạch đã khiến Giai Hòa hoàn toàn câm nín.
Câu đầu tiên: Hai con chuẩn bị làm hôn lễ ở New Zealand
sao?
Câu thứ hai: Chọn ngày lành chưa con?
Câu thứ ba: Bây giờ cần mẹ bắt đầu chuẩn bị không?
Cô nhìn bà mẹ chồng mỉm cười nhìn mình, rồi bối rối
quay đầu nhìn lại Dịch Văn Trạch. Như thế nào lại có cảm giác dồn tiền đi mua
mấy trang bị khủng bố, trong lòng run sợ chuẩn bị đi đánh Boss Lớn, đến cổng
lại được biết: Bạn đã thuận lợi qua cửa.
“Sao vậy?” Mẹ Dịch Văn Trạch cũng nhìn qua anh: “Không
phải lần này trở về để kết hôn sao?”
Dịch Văn Trạch cười đưa cho Giai Hòa một tách trà
nóng, ý bảo cô trấn định mới quay sang nói chuyện với mẹ mình: “Mẹ còn nói gì
nữa cũng đã đem hết lời con muốn nói xong rồi.”
Mẹ Dịch Văn Trạch vô cùng ngạc nhiên nhìn anh, lại
nhìn Giai Hòa, rồi lại nhìn anh.
Rốt cuộc cũng thở dài một hơi: “Thật quá đáng,” Bà tiếp
tục quay đầu nhìn Giai Hòa lần nữa: “Hai con ở bên nhau lâu như vậy mà nó cũng
chưa cầu hôn à? Giai Hòa, con nên xem lại một chút, không nên để đàn ông như
vậy theo đuổi.”
Giai Hòa lúng túng gật đầu.
Hai người nói chuyện ăn ý vô cùng, như thể mẹ anh chỉ
có một thằng con trai bình thường, cho đến bây giờ cũng không hiểu được giới
nghệ sĩ bao nhiêu, chỉ là không ngừng hỏi mấy chuyện thú vị trong nghề biên
kịch của Giai Hòa, hứng khởi ngồi nghe. Thi thoảng bà còn gọi bố Dịch Văn Trạch
vẫn còn đang cùng với anh tới, để ông kể cho mấy chuyện còn hay hơn.
Bầu không khí như vậy, rất nhanh đã khiến Giai Hòa
bình tĩnh lại.
Đến nửa đêm, mẹ Dịch văn Trạch thần thần bí bí kéo cô
đứng dậy: “Ngày hôm qua mẹ dành riêng một ngày chuẩn bị phòng cho hai đứa, con
đi xem có thích hay không?” Giai Hòa rất chi là vui vẻ nhìn Dịch Văn Trạch, sau
đó chợt nghe thấy mẹ anh lại thì thầm một câu: “Đêm nay con thử xem đi, để nó
cầu hôn.”
Giai Hòa cười cười, thịnh tình không thể chối từ đành
phải gật gật đầu, hoàn toàn không biết nên nói cái gì.
Phòng hai người ở lâu hai, cuối hành lang.
Khi mẹ Dịch Văn Trạch vừa đẩy cửa ra, Giai Hòa hoàn
toàn bị rúng động.
Lắm khi Giai Hòa bị bọn Tiêu Dư Kiều Kiều cười nhạo
bảo là có tâm hồn thiếu nữ này nọ, nhưng bây giờ mới ph