
bỗng nhiên có người gõ nhẹ cửa, tiếng động vang lên rất lịch sự, nghe qua như
đang cẩn thận hỏi ý. Giai Hòa luống cuống nhìn mắt Dịch Văn Trạch, anh vẫn chỉ
im lặng nhìn màn hình, thực bình thản nói câu vào đi.
Người đẩy cửa vào, đúng là người thức thời chạy ra lúc
vừa bắt đầu. Như là muốn hóa giải xấu hổ, anh ta bưng hai tách trà tới: “Dịch
tiên sinh thấy thế nào ạ?” Dịch Văn Trạch cầm lấy, đưa cho Giai Hòa một tách:
“Giọng của nữ quá nhỏ, cần thay một người khoảng hai mươi tuổi là phù hợp,” Nói
xong dừng một chút, nhìn cô hỏi ý kiến, “Em cảm thấy thế nào?”
Giai Hòa ôm tách trà, đáp rõ ràng: “Giọng nói của cô
bé này quá non,” Vì để chứng minh mình đã nghiêm túc nghe, còn bổ sung thêm một
câu, “Cảm giác giống như cô gái vị thành niên đang nói chuyện, cảnh diễn tình
cảm thoạt nhìn không được tự nhiên.”
Sau đó nghiêm trang uống miếng nước.
Tiêu rồi, ảnh nói anh yêu em, thế mà mình chưa nói câu
gì hết…
Đến ngày hôm sau khi thức dậy, chuyện này đã hoàn toàn
trở thành khúc mắc.
Giai Hòa nhe mồm đánh răng nhìn hình ảnh phản chiếu
trong gương, Dịch Văn Trạch đang lấy khăn tắm lau khô tóc, còn miệng mình thì
toàn là bọt trắng, vô cùng có tính hủy diệt phong cảnh. Cuối cùng vẫn không
nhịn được gọi điện thoại cho Tiêu Dư.
“Nhà ngươi là biên kịch, thời điểm nào tốt nhất lại
còn chạy đi hỏi ta?” Tiêu Dư đang ở Tân Cương chụp quảng cáo ôtô, tiếng gió ù ù
thổi, đau cả tai: “Thật là kỳ cục, vì sao lần đầu tiên lại khó nói ra như vậy?”
Bên kia đang có người hỏi ý kiến, Tiêu Dư dặn dò mấy
câu mới đi tìm một chỗ khuất khác: “Thật ra không có gì khó, lần đầu tiên hôn
nhau hay đêm đầu gì đó mi đều có cơ hội nói. Hôm nọ ở phòng ghi âm mi cũng có
thể phối hợp một câu, sao lại bỏ lỡ thế không biết nữa.”
Giai Hòa cũng thổn thức, mi nói thử xem sao ta lại
không nghĩ tới chớ.
Phụ nữ thật sự là một động vật kỳ lạ.
Đối với tất cả lần đầu tiên đều nhớ rõ ràng đến như
vậy, cũng cố ý muốn tạo ra một dấu ấn khác biệt. Kỳ thật ai cũng đều hiểu được,
lần đầu tiên đã phá vỡ liền biến thành một danh từ chào buổi sáng. Tối hôm đó
Dịch Văn Trạch là tự nhiên nói ra, đối với Giai Hòa lại trở thành nhiệm vụ gian
khổ.
Cũng may Dịch Văn Trạch sinh vào mùa thu, ngày 17
tháng 11.
Cô cân nhắc rất nhiều thứ, nhưng vừa nhìn vào lịch
trình sản xuất vẫn quyết định để mọi chuyện tự nhiên. Bánh ngọt
Cheese (phô mai) bảy tấc, trải một lớp xoài cùng dâu tây. Tiêu Dư vừa
nhìn đã bĩu môi, bảo ăn xong cái này thì cũng ớn đến chết. Giai Hòa cười nhạt:
“Dịch Văn Trạch thích ăn Cheese.”
Đương nhiên, chính mình cũng thích.
“Còn ‘tiết mục’ gì gây hứng thú nữa không?”
Cô nhìn tủ thủy tinh, lắc lắc đầu: “Không có, gần đây
anh ấy bận rộn nhiều việc, ta cũng không muốn ép buộc cái gì cả.”
“Rõ ràng là lần mừng đầu tiên sinh nhật, mà sao mi làm
như hai vợ chồng già lâu năm thế?”
Giai Hòa nhận hộp bánh ngọt, cẩn thận ôm trong tay:
“Chị đây nói cho em biết, đêm nay anh ấy phải cùng mừng sinh nhật với fan ở Bắc
Kinh trước, đến tận khuya mới có thể về công ty, em có thể nói thế nào?”
Tiêu Dư đau đớn kịch liệt lặp lại: “Vợ minh tinh không
dễ dàng a, không dễ dàng.”
Bảy giờ sẽ bắt đầu buổi tiệc sinh nhật của fanclub, cô
sợ Dịch Văn Trạch về sớm, mua luôn một hotdog, lại về công ty chế tác pha một
cốc cà phê nóng, xem như giải quyết cơm tối.
Mùa thu năm nay trời đặc biệt lạnh, mấy ngày nay hệ
thống sưởi ấm lại có chút vấn đề, đợi đến lúc chín giờ, Giai Hòa đã lạnh đến
mức run cầm cập, đành phải mở chăn điện, chui lên giường trong phòng ngủ, tiếp
tục xem tivi cho hết thời gian. Chân tay vừa mới ấm lên được một chút lại chợt
nhớ đến bánh ngọt phải bỏ vào tủ lạnh, vội vàng trượt ra khỏi chăn đi cất bánh.
Phòng khách vốn không lớn, nhưng bởi vì là sinh nhật
anh, khắp nơi đầy quà cáp từ những người hâm mộ gửi đến.
Cô vốn muốn dọn dẹp lại cho gọn gàng, nhưng hàng ngày
đều không tìm ra thời gian thích hợp, không nghĩ tới hôm nay lại có thời gian
rỗi rãi. Những hộp quà to to nhỏ nhỏ, còn có cả thư, lúc Giai Hòa ngồi xếp đến
đầu choáng não váng, chợt nghe có người đương gõ cửa.
Không mang chìa khóa? Hẳn là sẽ không?
Đi ra mở cửa, vừa nhìn thấy thì ra là trợ lý của Ngô
Chí Luân, cậu chàng vừa nhìn thấy cô lại hơi bối rối: “Dịch tiên sinh không ở
nhà ạ?”
Giai Hòa lắc đầu: “Vẫn chưa về, có việc gì sao?”
Anh bạn trợ lý nói quanh co một hồi lâu mới bảo không
có việc gì, ôm hộp muốn đi. Cô vừa nhìn cái hộp kia liền biết là quà, nhưng
không hiểu sao cậu nhóc này chỉ vì mỗi việc tặng quà mà lại nhăn nhó khó khăn
như vậy, đành phải chủ động hỏi có phải cậu muốn đưa quà sinh nhật hay không?
Cậu chàng quay đầu nhìn cô, tiếp tục đấu tranh tâm lý một lúc, rốt cuộc vẫn cắn
răng, đưa hộp quà cho cô nói, là em giúp người ta mang cho Dịch tiên sinh thôi.
Hộp màu xanh nhạc, dải ruy băng màu bạc được buộc rất
khéo.
Cô vừa cầm lấy, cậu chàng trợ lý đã bỏ chạy. Mãi cho
đến khi xoay vào nhà đóng cửa lại, cô mới hiểu được nguyên nhân khiến cho cậu
nhóc kia lại bối rối đến thế. Bên ngoài hộp không đính thiệp, nhưng vừa lật lại
c