
ó thể thấy một dòng chữ dưới đáy hộp: A Trạch, sinh nhật tuổi 34 vui
vẻ. Chữ viết rồng bay phượng múa, còn có thể nhìn ra hai từ Thiên Sở.
Màu chữ bằng bạc, dưới ánh sáng của đèn tường chợt cảm
thấy thực sang trọng.
Giai Hòa nghĩ đến quà sinh nhật mình chuẩn bị, bỗng
nhiên cảm thấy hơi khó chịu, tại sao không chọn cái gì có thể giữ lại được đi?
Như vậy, rất nhiều năm về sau còn có thể trở thành một kỷ niệm.
Phòng càng lúc càng lạnh, Giai Hòa lại cố ý mặc váy
ngắn, bây giờ đã cảm thấy mũi nghèn nghẹt. Buồn khổ được một lúc, cô tùy tay
đặt hộp quà lên bàn, tiếp tục vào chăn ủ ấm trong phòng ngủ. Từ lúc tỉnh táo
đến mơ màng, lại mơ màng đến tỉnh táo, trong phòng chỉ còn có tiếng TV trong
trẻo nhưng lạnh lùng. Đến lúc qua hơn mười hai giờ mới có tiếng chìa khóa mở
cửa.
Đã về rồi?
Từ chăn chui ra, vừa lúc chạy ra khỏi phòng ngủ, Dịch
Văn Trạch đang đưa tay đóng cửa lại.
Bởi vì thời tiết giá rét đến đông người bên ngoài,
xung quanh anh còn có hơi lạnh, Giai Hòa vừa tới gần một chút liền không khống
chế được run run. Trời lạnh đến thế, ngay cả Dịch Văn Trạch còn mặc áo khoác
da, cô chỉ mặc mỗi một cái váy ngắn, khẽ bước đến trước mặt anh: “Anh ăn chưa?
Còn đói không?”
Tóc hơi rối, vừa nhìn thấy là biết ngủ đã đè xuống.
Dịch Văn Trạch vươn tay sửa sang lại cho cô: “Ăn xong
rồi, mọi người mua rất nhiều thứ, còn có cả một bánh ngọt Cheese cực lớn.”
Một câu, hoàn toàn dập lửa.
Cô vốn tưởng rằng sẽ ở trong căn phòng tối mờ mờ, thổi
nến, rất có cảm giác hình ảnh, rồi nói một câu ý nghĩa đầy kỷ niệm nào đó,
nhưng vừa nghe anh đã bị fan hâm mộ cho ăn bánh ngọt no rồi liền lập tức không
còn kế hoạch nào nữa.
Cũng không thể rót cho anh một ly nước ấm nói ‘Anh
yêu, sinh nhật vui vẻ. Em yêu anh’ đi?
Dịch Văn Trạch treo áo khoác vừa cởi ra, nhìn cô đang
đăm đăm vào mình mới hỏi: “Em đói?” Giai Hòa nghe vậy mới có phản ứng, đi rót
cho anh một cốc trà nóng, bảo không phải em đã nói từ trước sao, hôm nay về nhà
ăn cơm, mẹ em làm rất nhiều đồ ăn, đến bây giờ vẫn còn no căng đây này.
Anh nhận lấy cốc nước, giữ trong lòng bàn tay một lát
mới chạm vào mặt cô: “Thực xin lỗi, hôm nay mọi người làm có hơi trễ.”
Lòng bàn tay nong nóng, ngón tay còn có cảm giác man
mát, chạm vào trên mặt rất xúc cảm.
Hôm nay Fanclub đã nói cho mình biết từ trước, ngay cả
chán nản lẫn buồn bực cũng không có cơ hội nào. Giai Hòa âm thầm thở dài thêm
một cái nữa mới bĩu môi: “Fan của anh ở Bắc Kinh luôn luôn là nhiệt tình nhất,
lúc này coi như là sớm rồi.” Dù sao cũng đã không có hoàn cảnh lãng mạn gì làm
nền, ‘Sinh nhật vui vẻ’ đã nói khi thức dậy vào sáng nay. Rốt cuộc Giai Hòa hít
hít mũi, hoàn toàn ‘yển kỳ tức cổ’(xếp cờ im trống), chui về lại phòng ngủ.
Tắt tivi, mở nhạc.
Đang lúc bước vào trạng thái chuẩn bị thôi miên trước
khi ngủ mới phát giác bên ngoài vẫn không có động tĩnh, không biết Dịch Văn
Trạch đang làm gì. Nhưng trời lạnh như vậy, Giai Hòa chỉ có thể nói to: “Khuya
rồi á, anh muốn tắm hay không?” Hỏi xong cũng không có tiếng trả lời, chỉ có
thể lần ba rời khỏi cái chăn ấm áp. Phòng khách không có người, bên trong bếp
bật đèn.
Lúc Giai Hòa đưa hai tay ôm vai mình, co ro đi vào,
Dịch Văn Trạch đang xoay người, lấy dao từ tủ bát đĩa, trên bàn chính là bánh
ngọt cô đã mua.
Giai Hòa kinh ngạc: “Không phải ăn no sao?”
Lưỡi dao màu bạc chạm xuống, rất chỉnh tề cắt bánh
ngọt thành sáu miếng, điểm chết người là anh còn cắt vô cùng cẩn thận, trên mỗi
một miếng đều có một phần dâu tây, nổi bật trên lớp xoài màu vàng nhạt, đỏ tươi
mê người.
Nhưng vấn đề là, đối với một người vừa ăn cheese, mà
còn ăn đến no, có lẽ sẽ không mê người đến như vậy.
“Bỗng nhiên cảm thấy hơi đói.” Dịch Văn Trạch rửa tay,
cầm một miếng lên ăn.
Nhạc vẫn đang chạy đi chạy lại bài Forever, giọng hát
trầm của Stratovarius vang lên, truyền tới từ phòng ngủ, như là đêm trong thư
phòng của anh dạo đó. Hoàn toàn giống như kế hoạch, chỉ là không có nến, người
được tổ chức còn tự mình cắt bánh ngọt…Giai Hòa đi qua, cùng anh ăn một cái,
dâu tây cùng xoài có vị chua, làm nhạt bớt vị ngọt ngấy của cheese.
Cô ăn thực sự chậm, sau đó nhẹ nhàng nói: “Sinh nhật
vui vẻ.”
Anh cúi đầu, chạm vào môi cô rồi dừng lại: “Cảm ơn
vợ.”
Hiệu quả cũng không tệ, không phải sao?
Giai Hòa tự an ủi, tiếp tục ăn từng miếng nhỏ bánh
ngọt, nhưng vừa ăn được một nửa lại cảm thấy có gì đó không đúng. Dịch Văn
Trạch đã cầm lên miếng thứ ba, thực im lặng, vẻ mặt như đang ăn tế phẩm. Cô
nhìn một lúc, đột nhiên hiểu ý của anh, nhất thời không biết nên nói cái gì,
một lát sau mới lên tiếng: “Anh ăn như thế sẽ ớn chết mất.”
Thật sự là bị miệng quạ đen của Tiếu Tiếu nói trúng…
Dịch Văn Trạch cầm miếng thứ tư, trực tiếp đút một
miếng dâu tây duy nhất đến miệng cô: “Vì sao chọn bài này?” Giai Hòa cắn dâu,
nói không rõ tiếng: “Biết còn cố hỏi…”
Anh tiếp tục chầm chậm cẩn thận ăn: “Lần đầu tiên em ở
nhà anh, phòng làm việc mở bài này.”
Mặt Giai Hòa đỏ lên, sao vừa đến miệng của anh lại…lại
kỳ cục như vậy chớ.
Cô còn nhớ rõ đêm hôm đó, chính