
g?”
Người dám! Ta lập tức chạy xuống lâu. Vọt vào giữa đám người.
“Người dám động huynh ấy thử xem!” Ta che ở trước mặt Khách
Lộ, lớn tiếng nói.
“A, con...” Gia gia lại sững sờ, “Con thật ngốc, nha đầu. Hắn
là người nào, là ‘Nhận’ địa vị thấp nhất ở thánh giáo, nếu là bình thường, ngay
cả tư cách gặp con cũng không có. Con sao lại...”
“Ông đừng xen vào!” Người đi ra ngoài nhiều năm như vậy, nếu
ta thật sự muốn lập gia đình, mười người cũng đã gả xong rồi!
“Con...” Gia gia vẻ mặt lửa giận, “Ta mặc kệ con!”
Ta kéo tay Khách Lộ, ra khỏi đám người.
“Con muốn đi đâu?”
“Đi gạo nấu thành cơm!” Ông xem ta có dám hay không... Sẽ
không ngất một lần nữa chứ?
“Cái gì!” Gia gia lập tức đi qua, hung hăng gõ đầu ta, “Ta
sao lại có một đứa cháu gái không biết xấu hổ như vậy chứ...”
“Tôn thượng...” Khách Lộ lập tức đem ta bảo vệ sau người, gia
gia cũng liền thuận thế đổi thành gõ đầu của huynh ấy.
“‘Tôn thượng’? Ngươi kêu thêm một tiếng thử xem.” Gia gia
rống to, “Kêu gia gia, thật sự là không thức thời!”
“Người lại đánh huynh ấy thử xem!” Vào lúc này, không loạn
thì sẽ không vui đâu, ta tiến lên kéo Khách Lộ đến phía sau.
“A, ngươi có ý gì?”
“...”
...
Trong lúc thế cục đang hỗn loạn. Thạch bá bá đột nhiên đi
đến.
Không phải chứ, lại là hôn sự với Thạch Chước?
“Lão gia tử, ngài đã về rồi.” Người bắt chuyện, lại nhìn ta,
“Tiểu Đinh a, ta là đến nói với con, hôn sự của con cùng Chước nhi...”
Thật sao? Tha cho ta đi...
Gia gia đưa ra vẻ mặt “không phải sợ, ai dám quấy rối, lão tử
liền chém hắn”...
“Là như thế này, hoàng thượng hạ chỉ, đem Thừa An công chúa
gả cho Chước nhi... Đây là thánh chỉ tứ hôn, không thể từ chối, Thạch bá bá
thực xin lỗi con...” Nói xong, Thạch bá bá làm vẻ mặt lã chã chực khóc.
Ta có thể cười sao? Nhưng mà ta thật
sự muốn cười.
“Đây là thiên ý, con cùng với
Thạch Chước không có duyên phận. Thạch bá bá cũng không dùng quá mức để ý...”
Ta cố gắng làm vẻ mặt đau thương.
“Tiểu Đinh a, con có thể nghĩ như
vậy thì tốt rồi. Aiz...”
Trong lúc ta đang vui vẻ, đột
nhiên cửa lại có người đến.
“Nam Hải Bắc Thần cung, đặc biệt
đến mừng thiếu tôn Thánh giáo tròn mười chín tuổi!”
Cái gì? Sinh thần?
“Hôm nay là ngày hai tháng tám.”
Khách Lộ mở miệng, nhắc nhở ta, “Sinh nhật của nàng.”
Thì ra, đã đến hai tháng tám...
Vấn đề là cái gì là Nam Hải Bắc
Thần cung?
Vài nữ tử mặc váy xanh, ngọc bội
đinh đang thong thả bước đến. Người cầm đầu, trong mắt lộ ra khí phách, cùng bộ
váy lụa mỏng kia thật không hợp nhau.
“Nói vậy ngài chính là thiếu
tôn.” Nàng cười nói với ta.
Đúng rồi.
“Bổn tọa, cung chủ Nam Hải Bắc
Thần cung, Lạc Tần. Hôm nay là tới cầu hôn.” nữ tử kia thoạt nhìn so với ta còn
nhỏ hơn vài tuổi, nói chuyện giọng điệu lại rất lão luyện.
“Hả?” Không hiểu. Ta đột nhiên
phát hiện, gia gia đã chạy tới một góc nhà, còn cầm ấm trà che mặt mình.
“Ngày xưa thánh tôn Thánh giáo
từng chịu ơn của sư công bổn tọa. Ngày đó, thánh tôn đã lập lời thề, ngày khác
thánh tôn có con nối dòng, tất sẽ cho một người cùng Nam Hải Bắc Thần cung của
ta kết làm thông gia. Chỉ tiếc, Thánh giáo hành tung bất định, chưa được như ý
nguyện. Hôm nay đã có duyên gặp nhau, mong rằng thiếu tôn đáp ứng, cùng bổn tọa
thành thân.” Cô gái kia nói khiến ta như lọt vào trong sương mù.
Nhận Nhị đáng ghét. Không có việc
gì đem hành tung của Thánh giáo công bố giang hồ làm gì? Còn có, gia gia, người
như thế nào lại để ta gánh chuyện này chứ!
“Nhưng mà, Lạc cô nương, ta là
nữ.” Ta cười giả lả mở miệng.
“Bổn tọa không ngại!” Nói xong
nàng kéo tay của ta.
Không phải chứ?
Nàng còn chưa kéo được bao lâu,
Khách Lộ đã đem ta kéo trở về. “Ta để ý.”
Lạc Tần nhìn Khách Lộ, giữa hai
người có sát khí lan tràn.
“Hy vọng thiếu tôn hiểu được, bổn
tọa có hảo ý.” Lạc Tần bình tĩnh mở miệng, “Nghe nói thiếu tôn bị nội lực ‘Viêm
Thần Giác Thiên’ quấy nhiễu. ‘Huyền Nguyệt tâm kinh’ của Bắc Thần cung chúng ta
là võ công duy nhất trên thiên hạ có thể điều hòa nội lực ‘Viêm Thần Giác
Thiên’. Nếu thiếu tôn chịu gả, bổn tọa đương nhiên vui lòng truyền thụ.”
A? Như vậy, là uy hiếp hay là dụ
dỗ?
Ơ? Chờ đã, ta không phải quên cái
gì chứ? Ha ha...
“Kỳ thật, Lạc cô nương, ta còn có
ca ca...” Thực xin lỗi, Khách Tùy...
Lạc Tần lập tức nhìn gia gia bên
cạnh.
Gia gia lập tức gật đầu.
“Aiz, Khách Tùy, huynh đừng chạy a!” Tiếng của Khách Hành.
Lạc Tần nhíu mày. Đem một quyển bí kíp quăng vào người ta,
“Cô tự luyện trước đi! Đuổi theo!”
Nói xong, đoàn người lại hấp tấp biến mất.
Hình như, không có việc gì... A, thật sự là gió thổi hoa rơi,
dễ dàng giải quyết a...
Ta ngẩng đầu, cười nhìn Khách Lộ.
Như vậy đại khái là chúng ta có thể có cuộc sống thanh thản
ổn định rồi... Ha ha, trời yên biển lặng, đoàn tụ sum vầy, còn có, ăn đậu hủ
miễn phí cả đời... Ách, ngại quá, nói sai rồi, là sữa đậu nành...
Ta gọi là Khách Tích, năm nay mười bảy tuổi.
Nhà của ta ở tại một trấn nhỏ tên là “Thiên Nhai Tập”. Cha mẹ
của ta là chủ một tửu lâu nhỏ.
Tuy rằng ta cảm thấy ta rất bình
thường, tuy rằng trên