
khí, đến lúc đó độc vào
xương tủy. Công phu Khởi Tử Hồi Sinh (làm người chết sống lại) huynh có học à?”
Tần Tố tiếp tục la lớn.
“Này này, muội là sư huynh hay ta là sư huynh hả?” Tần Xuyên
xắn tay áo.
“Sư huynh thì sao chứ? Huynh cùng sư phụ là người của Thánh
giáo, nhiều năm như vậy, đều gạt ta, còn có coi ta là sư muội sao?”
“Đó là do muội ở bên ngoài làm ác nhiều quá, ta sợ ảnh hưởng
danh dự Thánh giáo chúng ta!”
“Ồ, Thánh Thủ Độc Y như huynh thì làm rất nhiều chuyện tốt
sao?”
...
Gia gia mặt xanh đen, đang muốn nổi bão. Tiếng la của Nguyệt
di lại truyền đến trước một bước.
“Hai người các ngươi náo loạn đủ chưa?” Nguyệt di vừa lên
tiếng, chung quanh một mảnh im lặng, “Lâm nhi, dùng bồ câu đưa tin, đi Tuyết
vực tìm Tần Hoài đến!”
“Dạ.” Quân Lâm lập tức đi đến cửa sổ, huýt một tiếng trong
trẻo, Tiểu Bạch liền xuất hiện ở thành cửa sổ.
Tần Tố cùng Tần Xuyên nhìn nhau, đồng thời hừ lạnh một tiếng.
Huynh muội chính là như vậy? Ta cùng Khách Tùy sẽ cãi nhau
như vậy sao? Ta thấy cho dù ta có muốn, cũng không có cơ hội này đâu.
Dưới tình huống ồn ào như vậy, Thánh Kiếm tỉnh lại.
“Tôn thượng...” Hắn vừa thấy gia gia, liền chuẩn bị xuống
giường hành lễ.
Gia gia lập tức tiến lên ấn vai hắn, “Làm càn, bị thương
thành như vậy, còn hành lễ cái gì?”
Tiếp đó gia gia cũng rất tức giận ngồi ở mép giường, tận lực
hạ giọng nói: “Con đứa nhỏ này cũng thật là, chuyện lớn như vậy, sao lại tự làm
một mình?”
Thánh Kiếm cười cười, “Thuộc hạ may mắn không làm nhục mệnh,
dư nghiệt phản giáo đều đã diệt trừ, xin tôn thượng yên tâm.”
“Yên tâm? Lão tử tuyệt không yên tâm!” Gia gia cau mày, “Con
xem con hành hạ bản thân thành bộ dáng gì đây? Lão tử năm nào tháng nào nói qua
muốn thay đứa con hỗn trướng kia báo thù? Sao con phải dùng tới nước cờ hiểm
như vậy? Nếu không phải lão tử tra rõ ràng, con đã sớm bị này đám người Bạch Hổ
đường không có năng lực làm việc này giết rồi!”
Khách Ức lập tức bất mãn phản bác, “Tôn thượng, cái gì gọi là
không có năng lực làm việc hả? Thánh Kiếm bố cục tinh vi như vậy, ta đoán được,
nghịch tặc Thương Long đường cũng đoán được. Việc này cũng trách ta sao?”
“Được được được, không trách ngươi.” Gia gia trừng hắn một
cái, “Không nghĩ tới, tên Thương Long kia dám cấu kết người Tây Hạ, giết con
trai ta. Còn dùng dược vật khống chế Thiên Nhận, ý đồ đảo điên Thánh giáo, xưng
bá võ lâm. Hừ, lão tử cũng có lúc nhìn lầm người!” Gia gia quay đầu, nhìn Thánh
Kiếm, “Con dưỡng thương cho tốt, ngày sau muốn được thưởng gì, cứ việc mở
miệng.”
“Tôn thượng đối thuộc hạ có ân dưỡng dục, huống hồ, thiếu tôn
chết cũng là do thuộc hạ bảo hộ không chu toàn. Đây là việc thuộc hạ phải làm...”
Gia gia thở dài, “Nhiều năm như vậy, con nói chuyện cùng ta,
vẫn là giọng điệu xa lạ như vậy... Châm nhi, ta từ trước tới giờ chưa từng coi
con là người ngoài. Chẳng lẽ con cho rằng, năm đó nếu là con chết, ta sẽ vui vẻ
sao? Tiếc nuối duy nhất của lão tử, chính là con không phải con ta, lại là tên
kia...” Gia gia vừa muốn nói gì, nhưng ánh mắt đảo qua ta, lập tức sửa miệng,
“Con đừng nghĩ nhiều, cố gắng dưỡng thương.”
“Dạ...” Nhìn thấy được, Thánh Kiếm cười, không hề có vẻ âm
trầm như rối gỗ.
“Nguyệt nha đầu, Châm nhi liền giao cho con chiếu cố, đừng để
sơ suất a.” Gia gia đứng dậy, phân phó.
“Dạ, tôn thượng.” Nguyệt di hạ thấp người hành lễ, nói.
“Còn nữa, hai người các ngươi, rốt cuộc có thể chữa bệnh hay
không hả?” Gia gia chỉ vào Tần Tố cùng Tần Xuyên, lớn tiếng quát lớn.
“Tôn thượng những lời này thật sự là làm cho thuộc hạ thương
tâm...” Tần Xuyên làm bộ dạng cực kỳ bi thương.
“Người có ý gì?” Tần Tố vẻ mặt lạnh như băng.
“Lão tử có ý gì? Lão tử là ý này!” Gia gia trừng mắt.
“...”
Vì thế, một đám người lại lâm vào
tranh chấp.
Ta thật sự rất bội phục Thánh
Kiếm cùng Nguyệt di, trong hỗn loạn như vậy, bọn họ lại còn có thể lặng lẽ nói
chuyện phiếm... Kỳ thật, ta thật sự cảm thấy Nguyệt di cùng Thánh Kiếm rất xứng
đôi nha. Như vậy, nếu Nguyệt di là mẹ nuôi, Thánh Kiếm không phải là cha nuôi
sao? Kỳ thật cũng không tệ nha...
...
Ta lục đục muốn làm rõ ràng chân
tướng sự việc, thì ra, Thánh Kiếm từ khi phản giáo đến lúc muốn kết hôn với ta,
đều là diễn kịch, để dụ dư nghiệt Thương Long đường. Đương nhiên, sau đó hắn bị
thương cũng không phải bởi vì “Ngân Kiêu”, mà là người Thương Long đường. Về
phần, hắn cùng Khách Lộ quyết chiến, củng là một tiết mục diễn khác thôi. Hắn
tự tin như vậy, là vì hắn đã sớm xác định, Khách Lộ căn bản không có khả năng
thắng hắn. Nay ngẫm lại, hắn làm mọi chuyện, kỳ thật đều là vì cha ta, có lẽ là
vì Nguyệt di cũng không chừng. Có chút hiểu được gia gia vì sao thích hắn...
Cảm thấy, hắn có chút giống Khách Lộ nha...
... Khách Lộ...
“Đinh nhi...”
Quay đầu, Khách Hành vẻ mặt tươi
cười đã đi tới.
Hắn không giận ta sao? Chẳng lẽ
không phải bởi vì ta là thiếu tôn Thánh giáo mà tránh ta sao?
“Tìm cô đã lâu...” Khách Hành đi
qua, vươn tay khoác vai của ta.
“Có việc sao?” Kỳ thật, nếu hắn
không có gì thay đổi, không hẳn không phả