pacman, rainbows, and roller s
Túy Khách Cư

Túy Khách Cư

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322624

Bình chọn: 9.5.00/10/262 lượt.

i là chuyện tốt.

“Đi theo ta...” Hắn kéo ta.

“Này, Nam Cung thiếu chủ, ta tốt

xấu cũng là thiếu tôn Thánh giáo, như vậy không sao chứ?”

Hắn quay đầu nhìn ta, “Như thế

nào, ghét bỏ ta là danh môn chính phái hả?”

“Những lời này nên đảo lại nói đi...”

Hắn thở dài, “Kỳ thật, ta đem mọi

việc nói với cô một chút vậy... Ta trúng độc của Thánh giáo các người, nhưng

không phải Thánh Kiếm hạ độc, là người Thương Long đường, nếu bọn họ đã phản

giáo, vậy chuyện không liên quan gì đến Thánh giáo. Còn nữa, hắc hắc, kỳ thật

năm đó lão nhân nói với ta có loại rượu ‘Trầm Túy’ này, chính là thánh tôn. Ta

cũng hoảng sợ a!”

A, trách không được. Ta đã nghĩ,

làm sao lại trùng hợp như vậy. Thì ra là gia gia, ông đã sớm biết, Túy khách cư

có “Phi Hiệp Chích Tâm thảo”, cho nên mới bảo Khách Hành tới. Ơ, vạn nhất, ta

mỗi ngày đều tưới nước, làm nó chết, vậy làm sao bây giờ? Hay là, gia gia ngay

cả ta không tưới nước cũng đã tính đến?

“Cho nên, ân cứu mạng nặng bằng

trời. Huống chi, Nam Cung thế gia chúng ta cũng không thể xem như cái gì danh

môn chính phái chân chính a. Thiên hạ một nhà, không cần phân rõ ràng như vậy!”

Khách Hành cười.

“Vậy, chuyện ta lừa gạt huynh thì

sao?” Ta thật cẩn thận nhìn hắn.

Khách Hành vẻ mặt nghiêm túc,

“Việc đó à, phải lấy thân báo đáp...”

Ta sững sờ...

Hắn lập tức nở nụ cười, “Nói vậy

cô cũng tin? Đồ ngốc, thiếu tôn Thánh giáo, ta làm sao có gan cưới? Bái đường

không được, song, có thể kết nghĩa mà!”

Kết nghĩa?

“Việc này không nên chậm trễ a,

ta ngay cả gà cũng đã giết rồi!” Hắn lập tức cười kéo ta đi.

Hả?

Lúc này, Khách Lộ bưng thuốc, từ

dưới lầu đi lên.

Khách Hành nhìn nhìn tình hình,

“Ách... Bái đường, a, không phải, chuyện kết bái cô chớ quên a, ta đi trước,

ngươi nhớ tới nha...” Khinh công của hắn vẫn rất tốt nha, trong nháy mắt đã

không thấy bóng dáng.

Còn lại ta cùng Khách Lộ.

“Đi đưa thuốc cho Tiểu Cửu?” Ta

cười, mở miệng.

Hắn gật gật đầu, “Phải.”

“Nàng không có việc gì chứ?”

“Không có việc gì.”

“Vậy là tốt rồi.” Ta cất bước,

“Ta còn có việc, đi trước.”

“Ừm.” Hắn không nói gì, tránh ra.

Trong lòng, rất không thoải mái. Ta đột nhiên có thể hiểu,

mọi chuyện Khách Hành làm lúc ấy, đến tột cùng là vì cái gì... Trách không được

hắn nói, nếu ta thích một người, sẽ biết tâm tình của hắn...

...

Không có mục đích lắc lư đến đại sảnh, liền nhìn thấy Khách

Ức cùng Quân Lâm đang đấu võ mồm, càng đấu càng kinh khủng, trời ạ, hai người

rất thông minh quả nhiên là không thể ở cùng một chỗ.

Nhanh rời xa chốn thị phi!

Trong hậu viện, Viên Tàng U cùng Tiểu Tề cũng đang làm rộn

lên. Nhớ tới, bà mai làm mai ở đâu không làm, lại tác hợp hai người bọn họ, cái

này, chuồng ngựa của ta sẽ không bị hủy chứ?

Không có biện pháp, đành phải trở về phòng...

“Tiểu Đinh.” Giọng của Khách Tùy, dịu dàng.

“Ca.” Ta quay đầu, đi qua, kéo tay huynh ấy.

Gia gia hình như nghĩ thông suốt cái gì, không khăng khăng

đuổi Khách Tùy cùng Lan di đi. Như vậy, ta lại có nương cùng ca ca... thật vui

vẻ...

“Muội có tâm sự?”

Không rõ, vì sao Khách Tùy lại có thể nhìn ra suy nghĩ trong

lòng ta trước tiên...

“Ta nghe Khách Ức nói, muội cùng Khách Lộ là một đôi, sao gần

đây có vẻ như đang bất hòa thế?”

Ta chỉ là sợ hãi...

“Ca, có lẽ muội, sẽ làm tổn

thương huynh ấy...”

Khách Tùy cười, sờ sờ đầu của ta,

“Là vì việc này?”

“Nhưng mà, muội thật sự rất hại

người, lần đó Nhận Nhị...” Rất nghiêm trọng, không phải sao? Ta chỉ vừa nghĩ

đến tình hình lúc đó, liền sợ hãi trong lòng.

“Thật sự là ‘trong nhà chưa tỏ,

ngoài ngõ đã tường’ a.” Khách Tùy vừa cười, “Muội khi đó mắng Khách Hành, không

phải là rất hùng hồn sao. Như thế nào đến phiên mình lại không được?”

Nhưng mà...

“Muội như vậy, không phải tự cho

là đúng sao? Ít nhất cũng nên hỏi cảm giác của Khách Lộ một chút chứ?”

Ta...

“Sao nào, muội thật sự đành lòng

từ nay về sau cũng không để ý đến hắn?”

Ta lập tức lắc đầu.

“Thì đúng rồi. Ta nói trước, nữ

nhân không phải người mù, ngày nào đó hắn bị đoạt, muội cũng đừng hối hận a.”

Khách Tùy thở dài.

“...” Ai dám! Ta nói như thế nào

cũng là thiếu tôn!

“Đừng hại ta không có muội phu a...”

Khách Tùy cười cười.

“Ca, huynh bắt nạt muội, muội đi

nói cho Lan di!”

“Ta khi nào thì khi dễ muội?”

“Mới vừa rồi!”

“Muội rõ ràng là đổ oan cho người

tốt...”

“Muội mặc kệ, muội mặc kệ, muội

mặc kệ, ca ca bắt nạt muội!”

Khó có được ca ca, không hành hạ

một chút sao được? Ha ha...

...

Ta thật cẩn thận đẩy cửa phòng Nhận

Cửu ra, thò đầu vào.

“Thiếu tôn?” Nhận Cửu lên tiếng,

quả thật làm ta giật cả mình.

“Ách... Tiểu Cửu a, cô tỉnh rồi,

ha ha, thương thế không sao chứ?” Ta ngây ngô cười nói.

“Không có việc gì.” Nhận Cửu đi

đến trước mặt ta, “Thiếu tôn có chuyện gì sao?”

“Không, chỉ đến thăm cô thôi!” Ta

gãi gãi đầu, Khách Lộ không ở đây...

“Nhận Thất vừa mới đi rồi.” Nhận

Cửu nhìn nhìn ta, cười nói.

Đã bị nhìn ra?... Ách, im lặng...

“Vậy ta không làm phiền cô nghỉ

ngơi.” Ta lập tức chuẩn bị chạy lấy người.

“Thiếu tôn...” Nhận Cửu nhẹ nhàng

cầm tay áo của ta.

“U