Teya Salat
Tương Tư

Tương Tư

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324253

Bình chọn: 8.00/10/425 lượt.

ặt vẫn rất thản nhiên đáp lời: “Cám ơn Trần tổng, bây giờ tôi còn đang trên đường, tín hiệu không tốt lắm, khi về sẽ liên lạc lại sau.”

Cô cười quyến rũ, giọng nói khi nói chuyện cũng nhàn nhạt, Đường Trọng Kiêu lái xe, chân mày vẫn không giãn ra.

Hứa Niệm còn muốn tiếp tục điện thoại, di động lại bị người bên cạnh ném ra ghế sau.

Cô kinh ngạc nhìn nhìn Đường Trọng Kiêu,

người nọ mang theo vẻ chán ghét nói: “Hiện tại là bọn họ chạy theo em,

em nịnh nọt như vậy làm gì?” Anh nhìn cô cười thành bộ dạng đó với người khác thì tức giận, anh cũng giúp cô không ít, tại sao lại đối xử lạnh

nhạt với anh.

Huống chi, ai cho phép cô dùng cái giọng điệu… làm nũng với người đàn ông khác chứ?

Đường Trọng Kiêu càng nghĩ càng tức, nhịn không được hung hăng trừng mắt nhìn cô liếc mắt một cái.

Hứa Niệm có chút chẳng hiểu ra sao, nhưng vừa nghĩ Đường Trọng Kiêu nói cũng không sai, đúng là mấy năm nay cúi

đầu khuất phục quen rồi, trong chốc lát không thể sửa đổi.

Cô lại nhìn nhìn Đường Trọng Kiêu, phát

hiện biểu cảm người này cực đáng ghét, như là đang tức giận. Nhưng một

đường này cô cũng chưa chủ động trêu chọc anh, buổi sáng còn cố ý chủ

động chào hỏi với anh, đây là đang khó chịu cái gì?

Cô nghĩ không ra, tự nhận cũng không có

bản lĩnh đoán được người này, vì thế nói: “Về sau nói không chừng còn có việc nhờ tới người ta, chừa một đường lui luôn tốt.”

Đối với bộ dạng này của cô Đường Trọng Kiêu chỉ ném một câu: “Lòng dạ đàn bà.”

Hứa Niệm nghẹn lời.

Đường Trọng Kiêu lạnh mặt lái xe, qua một lúc lâu mới nói: “Có lúc cần phải cứng rắn, con người đều có tính ti

tiện, em càng không để ý tới hắn thì hắn càng bám lấy em, nếu em không

nhẫn nại trước, thì kẻ thua chính là em.”

Hứa Niệm cẩn thận nghĩ lại một phen, trong lòng lặng lẽ có chút thán phục anh, nhưng nghĩ lại thấy có chút là lạ?

Nhìn vẻ mặt suy nghĩ mơ màng của cô,

Đường Trọng Kiêu đưa tay đánh vào ót cô một cái: “Khuôn mặt có vẻ lanh

lợi mà luôn làm những điều ngu xuẩn.”

Hứa Niệm thừa nhận nhưng việc cô không hiểu còn rất nhiều, yên lặng nhẫn nhịn hàm ý này.

Đúng lúc có điện thoại gọi tới, tiếng

chuông vang vọng trong xe, Hứa Niệm lặng lẽ chăm chú nhìn người đàn ông

bên cạnh, đưa tay chỉ chỉ di động của mình, thấy Đường Trọng Kiêu không

có phản ứng gì mới nghiêng người bắt đầu tiếp máy.

Là Trâu Dĩnh gọi tới .

“Ôi tổ tông, điện thoại của cậu cuối cùng cũng thông .”

Lúc trước tín hiệu ở trên biển rất kém,

di động vẫn luôn tắt máy, Hứa Niệm nghe thấy giọng Trâu Dĩnh có chút sốt ruột, vội vàng hỏi: “Xảy ra chuyện gì vậy?”

“Không phải việc hệ trọng, chẳng qua là

tớ bị phóng viên làm phiền muốn chết .” Bộ dạng Trâu Dĩnh uể oải, “Hiện

tại khắp nơi đều truyền tin Nghê Vi sẽ đóng phim “Phong hoa tuyệt đại”

nhưng tớ có biết gì đâu, khiến tớ quả thực không biết nói gì với đám

phóng viên.”

Hứa Niệm vừa muốn nói, di động đã bị

người đàn ông bên cạnh tiếp nhận, sau đó chợt nghe anh trầm thấp phân

phó qua điện thoại: “Không được nhận phỏng vấn gì cả, hiện tại phải đem

chuyện xấu của Lục Từ và Chi Kính Sinh khoa trương lên.”

Xong xuôi còn dặn dò một câu: “Hôm nay

Chu Kính Sinh sẽ bị tai nạn xe, cô chụp mấy tấm ảnh dùng Lục Từ để khích bác, đệm thêm mấy lời cô nghĩ ra.”

“. . .” Trâu Dĩnh nhìn màn hình di động

tối đen, tin tức liên tiếp khiến cô tiêu hóa không xong, sau một lúc lâu mới giật mình kinh ngạc hô lên một tiếng: “Người đó là ai nhỉ?”

Hứa Niệm ngơ ngác nhìn Đường Trọng Kiêu: “Vì sao còn muốn tiếp tục lan truyền chuyện xấu của hai người bọn họ?”

Đường Trọng Kiêu đưa tay tìm đồ trong tủ, trả lời vô cùng tùy ý: “Tiền nhiệm nữ chính cũng phải có chút cảm giác

tồn tại thì bộ phim mới này mới đủ hấp dẫn ánh mắt người khác, có Chu

Kính Sinh, sẽ tiết kiệm được khá nhiều phí tuyên truyền.”

“. . .” Hứa Niệm đã đờ ra không lời nào

để nói , cô có thể tưởng tượng hiện tại khắp nơi đề tài hấp dẫn đều là

bộ phim “Phong hoa tuyệt đại” này.

“Vậy rốt cuộc anh định để ai làm nữ chính?”

Đối mặt với câu hỏi của cô, Đường Trọng Kiêu chỉ cười: “Đoán xem.”

Hứa Niệm trợn trừng mắt.

Tiếp đó trong lòng bỗng nhiên bị ném đến

một cái gì đó, Hứa Niệm cúi đầu vừa thấy là di động của Đường Trọng

Kiêu, cô buồn bực nhìn anh, chỉ nghe người nọ đương nhiên nói: “Chuông

di động của em là gì, đổi cho tôi thành như vậy.”

Thái dương Hứa Niệm mãnh liệt co rút.

Trọng tâm cuộc sống trước đây của Hứa

Niệm toàn ở trên công việc, lúc này lại nhàn rỗi trong chốc lát cô không biết nên làm gì thì tốt. Ban ngày ở Lộ Uyển là yên tĩnh nhất, từ cửa sổ nhìn ra, lọt vào trong tầm mắt là một mảng lớn màu xanh da trời trong

veo. Thời tiết hôm nay thật sự rất đẹp, không khí thoảng mùi hương hoa

nhàn nhạt, cô dạo qua một vòng trong phòng thật sự không có việc gì để

làm, đúng lúc từ ban công nhìn thấy thím Phúc đang phơi đồ, nhất thời

nhàm chán liền chạy xuống tìm bà tán gẫu.

Hứa Niệm nhận thấy thím Phúc không phải người xấu, tùy tiện không có

tâm tư gì, nói chuyện với người khác rất dễ dàng thổ lộ tình cảm. Hứa

Niệm hỏi bà: “Thím đã chăm sóc anh ta rất lâu rồi sao?”