
đó…
“Tiên sinh.” Chú Hoa đến gõ cửa, giọng điệu có chút cấp bách.
Kẻ trên người cô ngừng động tác, nhưng ánh mắt vẫn mãnh liệt như trước, dường như không chút dự định buông tha cho cô.
Chú Hoa dừng một chút, lần này không gõ cửa nữa, mà nói thẳng: “Bên kia gọi đến nói có việc gấp.”
Hứa Niệm giờ phút này đầu óc trống rỗng một mảnh, cả người đều bị vây trong loại cảm giác vô cùng lo lắng, cô có thể cảm giác được Đường
Trọng Kiêu đứng dậy, thậm chí còn săn sóc giúp cô sửa sang lại quần áo.
“Ngoan ngoãn ở bên cạnh tôi, tôi đã dám để em tại đây, sẽ không sợ em tra ra. Nhưng Hứa Niệm, những gì tôi muốn thì chưa từng không chiếm
được.”
Khi anh mở cửa, ánh sáng chói mắt chiếu vào, cô theo bản năng nhắm
mắt lại, khóe mắt đau đớn, sau đó nghe thấy một hồi giọng nam trầm thấp, giọng nói đó rất dịu dàng, dịu dàng dường như không giống với Đường
Trọng Kiêu mà cô biết.
“Ầm ĩ cái gì? Cuối tuần anh sẽ trở về với em.”
Buổi tối Đường Trọng Kiêu không trở về,
Hứa Niệm khóa kỹ cửa phòng rồi đi ngủ. Ngày hôm sau vội vàng đi đến công ty, khi ra cửa thím Phúc liên tục khuyên: “Để chú Hoa đưa cô đi, nơi
này không dễ bắt xe đâu.”
“Không cần, trợ lý sẽ đến đón cháu.” Hứa Niệm đi giày xong, quay đầu lại cười cười với bà, “Cháu đi đây.”
Thím Phúc há miệng thở dốc, nhìn bóng
lưng Hứa Niệm rời đi khẽ lắc đầu: “Hai người này, cậu trai không hiểu
tâm tư cô gái, cô gái lại quá bướng bỉnh…”
Hứa Niệm ở trước cửa Lộ Uyển chờ xe của
trợ lý Tiểu Kỷ, hai ngày này Tiểu Kỷ đều gọi điện thoại cho cô thông báo về tình hình của công ty, cho nên dọc đường đi không thảo luận gì. Cậu
ta chẳng qua chỉ tranh thủ đưa tới cho cô một ly trà sữa nóng: “Nhất
định buổi sáng chị lại chưa ăn bữa sáng, uống cái này trước đi.”
“Bạn gái mua à?” Bạn gái Tiểu Kỷ còn đang học đại học, Hứa Niệm từng gặp một lần, gặp ai cũng luôn cười híp mắt,
quan trọng là đối xử với Tiểu Kỷ vô cùng tốt.
Tiểu Kỷ chỉ cười: “Cô ấy nghe em nói tới đón chị nên mua luôn cho chị một phần.”
Hứa Niệm cầm trong tay, sáng sớm ở Thanh
Châu sương mù vẫn dày đặc như cũ, có chút ẩm ướt lạnh lạnh, cô ôm vào
lòng bàn tay sưởi ấm, lúc này mới nói: “Hai ngày nay Lục Từ thế nào?”
Tiểu Kỷ hiếm thấy không nhíu mày: “Rất
tốt, điều kiện của tổ phim có chút khó khăn, cũng không thấy cô ấy kêu
mệt. Lần này thực sự có tiến bộ.”
Hứa Niệm gật đầu không nói nữa, Tiểu Kỷ nhìn cô một cái, úp úp mở mở như có chuyện muốn nói.
“Sao thế?” Hứa Niệm tiếp nhận Trung Ảnh
khi tuổi còn nhỏ, việc gì cũng phải tìm người học hỏi, bình thường căn
bản cô không có chút kiêu ngạo, đối xử với người khác rất hiền hoà.
Tiểu Kỷ cũng liền đánh bạo hỏi ra: “Tại sao chị lại đột nhiên chuyển tới đây vậy?”
Hứa Niệm nghiêng đầu nhìn ra ngoài cửa
sổ, có chút phiền chán khó hiểu. Tiểu Kỷ thấy cô như vậy thì càng lo
lắng: “Có phải liên quan tới sự cố của công ty lúc trước không?”
Vài năm nay đi theo Hứa Niệm cậu cũng
không phải chưa thấy qua người muốn chiếm tiện nghi của cô, một người
phụ nữ độc thân mặt mũi không tồi, trong cái giới này muốn trong sạch
thật sự quá khó khăn. Có một số người trực tiếp mở miệng liền ra giá,
nhưng Hứa Niệm chưa từng thỏa hiệp với ai, gặp gỡ người có tiếng theo
đuổi cũng không để trong lòng.
“Hứa tổng, nếu có việc chị cứ nói, em tuy không giúp được gì, nhưng ít ra có thể giúp chị đưa ra quyết định.”
Hứa Niệm nhìn dáng vẻ lo lắng kia của
cậu, trầm mặc, sau đó vỗ vỗ lên bả vai cậu: “Không có việc gì, chị rất
tốt, cậu đừng nói cho Lục Từ.”
Tiểu Kỷ nhìn ánh mắt của cô lại càng thêm kì lạ. Hứa Niệm hút một miệng trà sữa, chất lỏng ấm áp nóng nóng khiến
cho dạ dày trở nên thoải mái hơn: “À, bạn gái của cậu đúng là tri kỷ,
hãy quý trọng thật tốt.”
***
Tránh được phóng viên thuận lợi lên lầu,
Hứa Niệm vừa mới ngồi xuống Trâu Dĩnh liền đi vào, cô ấy làm gì cũng
nhanh nhẹn, còn chưa thở gấp qua một hơi đã hỏi cô: “Hôm kia rốt cuộc
người đó là ai vậy?”
Hứa Niệm suy nghĩ một chút, nói thật: “Đường Trọng Kiêu.”
Miệng Trâu Dĩnh thành công mở ra thành hình “O”.
Vài ngày không đến văn phòng, chậu cây
thân leo vẫn còn xanh tốt, Hứa Niệm ngồi xuống nhìn chằm chằm nó một
lúc, lúc này mới mở máy tính. Trâu Dĩnh cố gắng tiêu hóa một chút,
nghiêng người qua trừng mắt nhìn cô: “Người giúp cậu là anh ta?”
Hứa Niệm cân nhắc một chút: “Chỉ có thể nói tớ tham gia vào ván cờ của anh ta, không có quyền lựa chọn.”
Vài năm nay Trâu Dĩnh cũng không phải ngu ngốc, suy nghĩ một chút liền hiểu được, kinh sợ tới mức tưởng chừng
không biết nên nói cái gì. Cô hút thuốc, dùng sức rít ra một hơi: “Cậu
muốn nhân cơ hội báo thù?”
Trâu Dĩnh hiểu cô, đối với chút tâm tư này của cô rõ như lòng bàn tay.
Hứa Niệm thở dài, ngửa đầu ra sau, dựa
vào lưng ghế một lúc lâu không nói gì. Trâu Dĩnh biết nhắc tới nỗi đau
sâu kín của cô, nhất thời cũng không nói lời nào, cô gảy tàn thuốc,
giọng điệu cũng bắt đầu hạ thấp: “Đường Trọng Kiêu đã trù tính một chiếc lồng chờ cậu chui vào, nhất định đã có chuẩn bị, Hứa Niệm cậu nghe tớ
một câu. Có người có thể chọc, nhưng cũng có người không thể trêu vào