Old school Swatch Watches
Tương Tư

Tương Tư

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324181

Bình chọn: 8.5.00/10/418 lượt.

đến trước mặt cô.

Hứa Niệm sửng sốt, tiếp theo cảm giác

được tay anh bao phủ bên má cô, nhiệt độ lòng bàn tay nóng bỏng, tiếp

theo là ngũ quan càng ngày càng gần của anh.

Đôi mắt kia quá thâm trầm, trực giác khiến Hứa Niệm kinh hãi.

Theo bản năng cô muốn tránh ra, nhưng

Đường Trọng Kiêu kìm chế cô, cô không có đường đi. Chỉ có thể nhìn anh

từng chút một đến gần, ai biết người nọ chẳng qua chỉ vươn đầu lưỡi liếm – liếm mẩu bơ nho nhỏ dính trên mũi cô, cuối cùng liền xoay người rời

đi: “Nhớ bỏ vào trong tủ lạnh, không được ăn vụng.”

“…”

Phòng bếp to như vậy chỉ còn Hứa Niệm vẻ

mặt đỏ bừng đứng ở đó, Hứa Niệm vừa tức vừa buồn bực, người này thật sự

không có lúc nào là không quên đùa giỡn cô, cô là thú cưng sao?

Khi Hứa Niệm cất bánh ngọt, cũng không biết thế nào mà trong lòng khẽ động, bỏ thêm vài thứ vào trong…

***

Đã rất lâu Hứa Niệm không ra biển thư

giãn, cẩn thận nghĩ đến, dường như từ khi bắt đầu tiếp quản Trung Ảnh

liền buộc bản thân một đường đi về phía trước. Cô không phải được đào

tạo chính quy, tự nhiên cái gì cũng phải dùng nhiều sức lực hơn so với

người khác, không dám ngừng cũng không dám chậm.

Lúc này nằm giữa trời biển bao la, bị ánh mặt trời phơi nắng, cơn buồn ngủ ập đến, nhưng cô còn phải duy trì tinh thần tỉnh táo, người đàn ông bên cạnh là Đường Trọng Kiêu, nhận thức

này cũng đủ để cô xốc lại tinh thần.

Đường Trọng Kiêu bỏ kính mát xuống, đôi

mắt vừa chuyển, thấy bộ dạng kia của cô thì buồn cười, nói: ” Nếu tôi

thật sự muốn làm gì, em không ngủ cũng không ngăn được tôi.”

Trong lòng Hứa Niệm ảo não, tại sao mỗi lần trong lòng nghĩ gì đều bị anh ta liếc mắt một cái liền nhìn thấu?

Đường Trọng Kiêu ngược lại giống như hứng thú, nghiêng người, như có đăm chiêu đánh giá cô. Hứa Niệm bị anh nhìn

không thoải mái, xụ mặt hỏi: “Làm chi?”

Người đàn ông kia cúi đầu cười: “Có vẻ lúc nào em cũng suy nghĩ, tôi sẽ làm việc kia với em.”

Hứa Niệm bị anh nói liền càng thêm quẫn

bách, lời này nói thực sự giống như cô rất chờ mong. Gió biển thổi trên

mặt cũng cảm thấy nóng như thường, tính tình cô cứng rắn, nghe nói như

thế cũng không chịu thua: “Nếu là tôi hiểu lầm, thì cũng là bị hành vi

sai lầm trước đây của anh dẫn dắt.”

Đường Trọng Kiêu gật đầu, xoay người.

Hứa Niệm cho rằng anh sẽ không nói gì,

lúc này mới nhắm mắt lại, ai ngờ lại nghe anh trịnh trọng mở miệng:

“Cũng không tính là sai lầm, sớm hay muộn sẽ làm như vậy.”

Hứa Niệm quả thực không nói nổi, ai lại giữa ban ngày quang minh chính đại nói ra miệng loại chuyện này?

Đường Trọng Kiêu tiếp tục gối đầu lên

cánh tay phơi nắng, chậm rì rì nói nốt những lời còn lại: “Yên tâm ngủ

đi, nếu thật muốn làm nhất định sẽ thông báo trước cho em, hơn nữa tôi

cũng không mang theo bao… cao su.”

Hứa Niệm tức giận đến trực tiếp giật kính mát trên mặt anh!

Đường Trọng Kiêu vào khoang thuyền, Hứa

Niệm một mình nằm ở đó không bao lâu thì ngủ, gần đây thần kinh bị ép

căng cũng chưa nghỉ ngơi tốt. Ngủ một mạch đến khi thức dậy thì không

biết là mấy giờ, sắc trời hơi tối, đám mây nơi chân trời có màu ngọn

lửa, thoạt nhìn cực kỳ đẹp mắt.

Hứa Niệm không có lòng dạ nào mà thưởng

thức, bởi vì cô phát hiện phía sau lưng vẫn luôn ngứa ngáy khó chịu,

trong đầu nháy mắt hiện lên gì đó, sẽ không thực sự bị miệng quạ đen

Đường Trọng Kiêu kia nói trúng rồi chứ?

Trước đây Hứa Niệm chưa từng bị rôm, cho

nên cũng nhất thời không thể nào phân biệt được tình hình trước mắt, mùa hè ở Thanh Châu rất nóng bức, thời điểm khó chịu nhất nhiệt độ không

khí cao tới bốn mươi mấy độ. Hôm nay ra ngoài cố ý mặc đồ dày khiến cô

không thể không cảm thấy khó chịu.

Cô nhìn thoáng qua xung quanh không thấy

Đường Trọng Kiêu, lúc này mới cởi quần áo thò tay lần mò, chỉ có thể

chạm được gì đó tinh tế nho nhỏ giống như bệnh sởi, cũng không biết là

mẫn cảm hay là thật sự bị rôm.

“Dậy rồi?” Phía sau bỗng nhiên truyền đến giọng nam, cơ thể Hứa Niệm bỗng chốc căng thẳng, lập tức xoay người

tránh né tầm mắt của anh, thuận thế mặc áo khoác vào một lần nữa.

Đường Trọng Kiêu hai tay nhét vào túi đứng phía trên vài bước, kính râm chắn đi cảm xúc trong mắt anh.

Hứa Niệm kéo khóa kéo xong, lúc này mới nói: “Ừ, dậy rồi.”

Đường Trọng Kiêu không nói gì nữa, lại nhìn cô một cái, lúc này mới nói: “Em muốn ăn gì?”

***

Toàn bộ phía sau lưng Hứa Niệm đều ngứa,

quả thực có chút ăn không nuốt nổi, trên đường mấy lần đều cố nén thò

tay gãi. Đường Trọng Kiêu ngồi đối diện cô, cũng không nói chuyện, vẫn

luôn im lặng ngồi ăn.

Thật vất vả chịu đựng đến khi bữa ăn kết

thúc, ý nghĩ đầu tiên trong đầu Hứa Niệm chính là trốn trở về phòng, lại bị người nọ lên tiếng kêu lại: “Cùng tôi uống một chén.”

Anh cầm rượu đỏ nhẹ nhàng nhoáng lên một

cái, chất lỏng màu đỏ tươi va chạm vào vách chén trong suốt, một bên

quầy bar đặt bánh ngọt buổi chiều hai người cùng làm.

Hứa Niệm chịu đựng dày vò quay đầu lại,

cuối cùng vẫn là cắn răng ngồi xuống, cô còn muốn xem bộ dạng buồn cười

khi ăn bánh ngọt của Đường Trọng Kiêu mà.

Cô ngồi ở đó mà trong lòng dường như bị trăm con ki