
ối trước khi xuất phát Lục Chu cũng vừa lúc tan tầm, thấy cô từ phòng nghỉ đi ra thay quần áo, khác hoàn
toàn với đồ công sở già dặn ban ngày. Váy dài tơ tằm màu đen, trang nhã
đúng mức, bộ dạng này vừa nhìn đã biết chính là đi xã giao, lại nhìn
trên mặt cô trang điểm tinh tế tỉ mỉ, ban đêm luôn mang đến cho mọi
người một sự quyến rũ hút hồn.
Anh không khỏi nhíu mày: “Em đi cùng chị.”
Hứa Niệm có chút kinh ngạc, hoạt động và
tiệc tùng bình thường đều là một mình cô đi, trợ lý cũng chỉ ở bên cạnh
chờ đợi , lúc này bỗng nhiên có người chủ động nói muốn đi cùng cô…
Cô cười cười, một bên đưa tay đeo khuyên tai: “Không cần, cậu làm việc cả ngày cũng mệt rồi, trở về nghỉ ngơi sớm một chút.”
Phía sau có tiếng bước chân trầm ổn
truyền đến, tiếp theo là nhiệt độ hơi nóng dừng trên đầu ngón tay của
cô. Hứa Niệm sửng sốt một chút, quay đầu lại thấy Lục Chu cầm khuyên tai của cô, tỏ vẻ muốn giúp cô.
Hứa Niệm vội vàng lui một bước: “Không cần!”
Giọng cô đột nhiên đề cao lên, Lục Chu
hiển nhiên có chút bất ngờ, đến khi thấy rõ trong mắt cô không được tự
nhiên thì trầm giọng nói: “Em không có ý khác, chỉ là thấy chị đeo không được nên muốn giúp chị.”
Đa số người trong công ty đi rồi, trợ lý
tới bãi đỗ xe lấy xe trước, xung quanh đều im ắng chỉ còn hai người, Hứa Niệm mới ý thức có điểm không thích hợp. Cô nhanh chóng cầm lấy khuyên
tai lập tức đi ra ngoài, cũng không quay đầu lại nói: “Mẹ nhất định còn
đang chờ cậu, về nhà sớm một chút.”
Lục Chu nhìn bóng dáng mảnh khảnh kia một chút biến mất trong tầm mắt, lông mi chậm rãi buông xuống. Anh cầm túi
công văn đi ra ngoài, lúc này di động lại vang lên, vừa cầm lên nhìn
chân mày không khỏi nhíu càng sâu.
Anh trực tiếp ngắt máy, nhưng mới vừa đi vài bước bên kia lại gọi tới.
Nhìn ra được lúc này Lục Chu rất khó
chịu, nhẫn nại, rốt cục giận không thể hét vào trong máy: “Mẹ nó chứ, cô có phiền hay không, đã nói mấy ngày nay rồi, sao lại còn không chịu
buông tha cho tôi!”
***
Ngô cục người này thực ra không có tật
xấu gì, ông ta lớn tuổi, ngoại trừ tính gió chiều nào hay theo chiều ấy, nhưng bình thường cũng cư xử hòa nhã với mọi người. Hứa Niệm mấy năm
nay được ông ta chiếu cố không ít, nghĩ tối nay đại khái chính là hai
người ăn cơm nói chuyện cũ mà thôi, không nghĩ còn có người thứ ba ở
đây.
Hứa Niệm vừa mới tiến vào phòng thì nhìn
thấy Đường Trọng Kiêu, mặt bên của anh ta hướng về phía cửa, điếu thuốc
trong tay lại không châm, đầu ngón tay liên tục nhẹ nhàng vẽ bên cạnh
ghế dựa, biểu cảm trên khuôn mặt rất nhạt, lại giống như đang suy nghĩ
điều gì.
Ngô cục là người đầu tiên nhìn thấy Hứa Niệm tiến vào, vẫy tay với cô: “Nào, Tiểu Hứa ngồi đây.”
Hứa Niệm quét mắt về phía Đường Trọng Kiêu, người nọ lúc này mới lười biếng nhìn qua, đáy mắt rất nhanh hiện lên một tia ý cười.
Ý cười đó lại khiến cho Hứa Niệm xem
thường, cô trấn định ngồi giữa hai người họ, cười nói với Ngô cục: “Tôi
còn tưởng rằng chỉ đi ăn cùng ngài thôi chứ.”
“Nhiều người càng vui, nào nào, giới
thiệu cho cô, đây là bạn của tôi.” Ngô cục thân thiện giới thiệu, Đường
Trọng Kiêu cũng ra vẻ đạo mạo giả bộ không biết.
Hứa Niệm vừa rồi muốn quay đầu bước đi,
nhưng Ngô cục bên này không có cách nào đắc tội, lúc này cũng chỉ có thể nhẫn nại phối hợp, nắm tay Đường Trọng Kiêu: “Chào Đường tiên sinh.”
Ngô cục nói: “Đường tiên sinh lần này về
nước, đầu tư rất nhiều hạng mục ở Thanh Châu, bộ phim mới cô đang tiến
hành không phải còn thiếu nhà đầu tư sao, tôi giúp cô đưa thần tài đến
cửa.”
Ông ta cười ha ha, tự nhận là hảo tâm
giúp Hứa Niệm. Hứa Niệm nhưng ngay cả gân xanh trên trán đều nhảy lên,
Đường Trọng Kiêu hiện tại là thế nào, ngay cả công ty của Lục gia cũng
muốn tham gia?
Nhưng cô còn phải giả bộ không có chuyện
gì mà nở nụ cười: “Thực không khéo, tiền vốn làm bộ phim kia tôi đã giải quyết, hợp tác cùng Đường tiên sinh sợ là không có cơ hội.”
Ngô cục bất ngờ nhìn cô: “Nhanh như vậy?”
Đường Trọng Kiêu nâng ly trà lên tinh tế nhấp một ngụm, cũng không nói chuyện, chỉ im lặng nghe Hứa Niệm nói.
Hứa Niệm ưỡn sống lưng thẳng tắp, bình
tĩnh từng chữ từng chữ nói: “Đạo diễn Trương cũng yêu thích kịch bản
này, chính ông ta cũng bỏ thêm vốn cho bộ phim, việc này giúp tôi giải
quyết phiền toái không nhỏ.”
Cô nói cũng không hoàn toàn là nói dối,
đạo diễn Trương rất vừa lòng với kịch bản này, biết tài chính của cô eo
hẹp liền bỏ vốn của bản thân giải quyết khẩn cấp.
Ngô cục nghe cái hiểu cái không, cuối
cùng chỉ gật đầu, lại vỗ vai Đường Trọng Kiêu: “Lần này cũng thật không
khéo, vốn muốn hỗ trợ giới thiệu thúc đẩy hai vị hợp tác, đừng nhìn tiểu Hứa tuổi trẻ mà xem thường, cô ấy đặc biệt có năng lực đấy .”
Đường Trọng Kiêu lúc này mới đặt chén trà lại trên bàn, ánh mắt thẳng tắp nhìn về phía Hứa Niệm: “Tôi thấy được
Hứa tiểu thư là một nữ cường nhân.”
Hứa Niệm nghiêng liếc nhìn anh ta, khóe
miệng hơi giương lên độ cung khiêu khích, ngay cả công ty của Lục Sơn
anh ta cũng muốn chiếm lấy, nhưng chỉ cần cô phòng thủ vững vàng, thì sẽ không để cho anh ta có