
ẽ là việc rút vốn.”
Buổi sáng nay đây đã không phải cuộc thứ nhất, Hứa Niệm lạnh nhạt tỏ vẻ đã biết, trợ lý lo lắng nhìn cô một cái rồi đi ra ngoài.
Trâu Dĩnh hùng hùng hổ hổ trở về, ngồi
vào chỗ của mình trước bàn làm việc: “Không có biện pháp, thật sự không
tìm được người thích hợp cứu vụ này, các cô ấy đều kín lịch cả rồi, ai
cũng không có thời gian.”
Hứa Niệm không nói chuyện, hai mắt nhìn chằm chằm vào màn hình máy tính.
Trâu Dĩnh nhíu mày: “Cậu tìm được cách chưa?”
“Cách gì?” Hứa Niệm cầm bút máy trong tay ném một cái, thân mình nặng nề rơi vào lưng ghế dựa, “Mọi chuyện đã vỡ
lở ra thành thế này, lại không tìm được người nổi tiếng đóng thế. Muốn
tìm ra biện pháp đúng là khó hơn cả chết.”
Trâu Dĩnh đều bị cô chọc cười: “Cậu sẽ
không làm cho bộ phim này vào lửa chứ, hiện tại không tìm một người nổi
tiếng chịu đến diễn, ai còn dám đầu tư cho cậu?”
Hứa Niệm không nói tiếp.
Trâu Dĩnh lại tiếp tục: “Tớ khó khăn lắm
mới thuyết phục được đạo diễn Trương, hiện tại xảy ra vấn đề tài chính,
nếu nữ chính lại không diễn, thì cậu chờ thanh toán vi phạm hợp đồng
đi.”
Hứa Niệm nhắm chặt mắt, sau một lúc trầm
mặc rốt cục cũng mở miệng: “Vấn đề tài chính tớ sẽ nghĩ cách, việc liên
hệ diễn viên xin nhờ cậu.”
Trâu Dĩnh cũng chỉ là miệng độc một chút, đáy lòng là thật sự sốt ruột thay Hứa Niệm, thở ra đứng lên: “Yên tâm
đi, tớ tốt xấu gì cũng lăn lộn nhiều năm như vậy. Hiện tại những diễn
viên mới đều do tớ huấn luyện, thế nào cũng phải để cho tớ cái mặt mũi.”
Hứa Niệm khẽ cười nói: “Cám ơn.”
Trâu Dĩnh liếc mắt nhìn cô một cái liền đi ra ngoài.
***
Hứa Niệm mở ngăn kéo tìm thuốc bao tử, cả một buổi sáng nay chưa có gì vào bụng, lúc này rốt cục cũng cảm thấy
khó chịu. Cửa văn phòng lại đúng lúc gõ vang, Lục Chu cầm ly sữa nóng
tiến vào.
“Đoán được chắc chắn chị không thoải mái, muốn ăn cái gì, em mua cho chị.”
Hứa Niệm nhìn khuôn mặt có bảy phần giống Lục Sơn chốc lát hoảng thần, cuối cùng lắc đầu: “Đợi bọn họ mang về cho chị, chính cậu đi ăn đi.”
Lục Chu không đi, ngược lại kéo cái ghế
trước bàn làm việc của cô ngồi xuống: “Chẳng sợ ngày mai chính là tận
thế, em cũng phải đối xử thật tốt bản thân, nếu nhìn thấy chị vất vả như vậy, trong lòng anh trai em cũng không thoải mái.”
Hứa Niệm ngẩn ra, hơi buông mắt xuống.
Lục Chu thấy bộ dạng thất thần của cô,
cầm mép ly sữa đẩy tới: “Em đi mua đồ ăn cho chị, đừng ăn Fastfood nữa,
không có dinh dưỡng đâu.”
Lục Chu vừa mới đứng lên thì lại có người đẩy cửa vào.
Người nọ đeo kính râm size lớn, trên
người còn mặc quần áo bảo vệ màu xám rộng lùng thùng, chiếc mũ làm khuôn mặt vốn nhỏ hẹp biến mất hơn phân nửa.
Đến khi cởi hết quần áo ngụy trang, hai người mới nhận ra người đến là Lục Từ.
Lục Từ cầm trong tay bình giữ ấm và cặp
lồng cơm, có chút ngượng ngùng đưa đến trước mặt Hứa Niệm, còn cướp lời: “Chị dâu chị đừng mắng em nha, em chỉ là muốn đưa chút đồ ăn cho chị,
không bị phóng viên chụp lại, em rất cẩn thận!”
Nhìn bộ dạng tận lực lấy lòng của cô, Hứa Niệm không khỏi lại nghĩ tới Lục Từ hồi nhỏ.
Lục Từ nhỏ hơn rất nhiều so với cô và Lục Sơn, vẫn luôn gầy teo yếu đuối, bất kể bọn họ đi đâu nha đầu kia cũng
quấn quít lấy muốn đi cùng nhau. Có đôi khi khóc nước mắt nước mũi chảy
đầy mặt, Lục Sơn rốt cục chịu không nổi mang cô theo.
Khi đó Lục Sơn nói, anh không nhìn được em gái mình khổ sở, nếu có thể, nhất định sẽ khiến cô bé vĩnh viễn vui vẻ.
Lục Từ thấy Hứa Niệm nhìn chằm chằm vào mình, tưởng bản thân lại chọc cô mất hứng, bĩu môi dáng vẻ tủi thân: “Em đi đây…”
“Em ăn chưa?” Hứa Niệm mở hộp cơm ra, vừa thấy chính là ba phần ăn.
Lục Từ lập tức ánh mắt sáng lên, chạy đến bên cạnh Lục Chu ngồi xuống, cười hì hì nói: “Còn chưa có đâu, mẹ nói
một mình chị ăn cơm nhất định sẽ không có khẩu vị, em ăn cùng chị.”
“Lại nịnh nọt.” Lục Chu ở bên cạnh không khách khí vạch trần cô.
Đáy mắt Hứa Niệm ẩn cười, nhưng cái gì
cũng không nói, tâm tư này của tiểu nha đầu làm sao cô không biết, mỗi
lần làm việc gì sai lấy lòng đều rất rõ ràng.
Cô cầm chiếc đũa ăn mở đầu, Lục Từ hung hăng trừng mắt Lục Chu, miệng không tiếng động phát ra hai chữ: “Đồ đểu.”
Lục Chu trực tiếp cầm đũa gõ đầu cô: “Không biết lớn nhỏ.”
“Chị dâu, Lục Chu bắt nạt em!”
“Anh là đang giáo dục em.”
“Dựa vào cái gì chứ, anh cũng gây rắc rối cho chị dâu.”
“Nhưng hiện tại anh đã cải tà quy chính, em thì sao? Luôn khiến cả nhà không bớt lo lắng cho em!”
“… Aizz, anh đừng cướp sườn xào chua ngọt của em!!”
Bên tai là tiếng hai người vui cười tức
giận mắng mỏ, ngoài cửa sổ giọt giọt tí tách, cơn mưa này kéo dài như
không có ý định dừng lại. Hứa Niệm cúi đầu ăn cơm, khóe môi đã có ý cười hiện lên từ lâu.
Đối với cô mà nói Lục gia là trách nhiệm, nhưng cũng là nơi mang đến cho cô ấm áp, sau khi ba mẹ và anh trai di
dân thì người nhà của cô chỉ còn lại bọn họ. Mấy năm nay sống nương tựa
vào nhau, có khi cũng dựa vào bọn họ mới không thấy cô đơn.
Cho nên một lần nữa gặp chuyện khó khăn, cuối cùng cũng sẽ nghĩ ra cách.
Liên tiếp mấy ngày Hứa Niệm đều vì chuyện tài ch