Polly po-cket
Tương Tư

Tương Tư

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323282

Bình chọn: 7.00/10/328 lượt.

lúc đang

muốn mắng chửi người thì anh ta đã dùng sức kéo mạnh cửa xe ra.

Anh ta vòng qua thân xe ngồi vào ghế sau, Hứa Niệm phẫn nộ nhìn anh ta: “Rốt cuộc anh muốn làm gì?”

Đường Trọng Kiêu chỉ nói địa chỉ cho lái

xe, đó là trung tâm thương mại gần đây nhất, Hứa Niệm vừa nghe liền

hiểu… người này là muốn dẫn cô đi mua giày?

Cô khó hiểu nhìn anh ta, đối với vợ của kẻ thù, cô cũng không tin Đường Trọng Kiêu lại tốt bụng như vậy.

Đường Trọng Kiêu đưa tay sờ lên dấu vết

trên cổ, vừa rồi bị cô cào vài phát, nóng rát, quả nhiên vừa nhìn đầu

ngón tay liền thấy dính vài sợi tơ máu màu đỏ nhạt.

Anh nghiêng người nhìn cô, cô vẫn mang vẻ mặt đề phòng.

Đường Trọng Kiêu ngược lại nở nụ cười: “Em đúng là tiến bộ không ít.”

Năm ấy, bọn họ cùng trải qua sinh tử,

người mà anh nhìn thấy lúc đó cũng không phải là một người giống với Hứa Niệm ở hiện tại như vậy. Đó là một cô gái nhìn như nhát gan nhưng lại

ẩn nhẫn kiên cường, cô sẵn lòng cứu anh khi tính mạng anh đang bị đe

dọa. Lúc đó không có thuốc gây tê, điều kiện vô cùng sơ sài, tay cô liên tục run lên, nước mắt trực chờ trong hốc mắt…

Mấy năm nay giữa giấc mơ đêm khuya tái

hiện, rất nhiều lần anh nhớ tới đôi mắt kia trong suốt mà sạch sẽ, nơi

ngực lại cảm thấy chộn rộn. Đối với Đường Trọng Kiêu mà nói, đã cảm thấy hứng thú với thứ gì đó thì anh tuyệt đối sẽ không để thoát khỏi lòng

bàn tay.

Một lần nữa nhớ lại chuyện cũ, anh nhìn

cô tay trong tay cùng người khác, suýt nữa khống chế không được ôm cô

vào trong lòng, nhưng anh vẫn còn lý trí, biết hiện tại không phải lúc.

Anh tùy ý dựa sát vào lưng ghế dựa, đưa

tay tháo một chiếc cúc áo: “Em không cho rằng cứ chờ như vậy, thì thật

sự có thể đợi được Lục Chu chứ?”

Khi anh ta nhắc tới, trong lòng Hứa Niệm không khỏi lộp bộp một chút.

Hành vi của Lục Chu hiển nhiên chạy không thoát khỏi bị tạm giữ, nếu tình huống nghiêm trọng còn có thể bị cưỡng

chế cai thuốc, nhưng chỗ mẹ chồng…

Thấy cô hơi cúi đầu lộ ra một khoảng cổ

tuyết trắng, đường cong hoàn mỹ tinh tế, anh không được tự nhiên dời ánh mắt, lúc này mới nói: “Tôi có thể giúp em.”

“Không cần.” Hứa Niệm trực tiếp khước từ, cô không quên tình hình hiện tại của Lục Chu hơn phân nửa đều do anh ta ban tặng. Đường Trọng Kiêu lần này xuất hiện rất quỷ dị, một bên là có

liên hệ với Lục Từ, bên kia lại liên quan tới Lục Chu, cô không tin tất

cả đều là trùng hợp.

“Lục Chu làm việc sai, tất yếu phải trả

giá một ít, chẳng phải ai cũng giống Đường tiên sinh gặp may mắn như

vậy.” Cô tận lực tăng thêm hai chữ cuối cùng, ý tứ ám chỉ lại hết sức rõ ràng.

Đường Trọng Kiêu lại giả bộ không hiểu gì hết, chỉ gật gật đầu khen ngợi nói: “Hứa tiểu thư luôn luôn lý trí.”

“…”

***

Lúc mua giày không ngờ có chút việc nhỏ

xảy ra, Đường Trọng Kiêu không biết muốn giở trò gì, khi nhân viên bán

hàng đưa giày tới anh ta lại tự mình giúp cô thử giày.

Người đàn ông cao lớn tuấn lãng quỳ một

đầu gối, một tay nhẹ nhàng nâng mắt cá chân của cô lên, không thể nghi

ngờ trong lòng mỗi cô gái đều từng vụng trộm ảo tưởng tới cảnh tượng

này. Nhưng giờ phút này Hứa Niệm chỉ muốn đá vào mặt anh ta một phát!

Cô vừa nghĩ như thế thì liền thực sự làm

như vậy, nhưng chân vừa đẩy ra trái lại lại bị anh ta nắm càng chặt. Đối với hành vi ngây thơ này của cô, đối phương như cười như không liếc

nhìn cô một cái: “Em muốn cho tất cả mọi người đều đến vây xem?”

Nhân viên bán hàng đưa ánh mắt nghi hoặc đảo tới đảo lui trên người hai người, lại còn ra vẻ chuyên nghiệp mỉm cười.

“Anh điên rồi à?” Hứa Niệm cười, nghiến

răng nói, “Nếu như bị người ta nhìn thấy, ngày mai ảnh chụp Đường tiên

sinh tự mình giúp người khác đi giày sẽ xuất hiện trên trang nhất.”

Mấy cô gái xung quanh đã che miệng cười

trộm, ánh mắt nhân viên bán hàng nhìn cô cũng dần dần ái muội. Trước đây Hứa Niệm thường đến cửa hàng này, mọi người bên trong đều biết thân

phận của cô.

Bộ dạng Đường Trọng Kiêu không để ý lắm, giúp cô cài nút gài, ngón tay nhẹ nhàng trượt qua từ chỗ mắt cá chân của cô.

Cả người Hứa Niệm càng thêm cứng ngắc,

phản xạ có điều kiện muốn chửi ầm lên, Đường Trọng Kiêu đã đứng lên: “Em mang màu đen rất hợp.”

Anh ta nói xong hơi hơi vuốt cằm nhìn cô nhân viên thu ngân, rồi rút ví đưa thẻ.

Hứa Niệm không muốn tiêu tiền của anh ta, mở miệng muốn kêu cô nhân viên, người nọ lại choàng tay ôm lấy bả vai

cô, hơi dùng chút lực: “Tôi không có thói quen để cho phụ nữ thanh

toán.”

Hứa Niệm không muốn tốn hơi thừa sức, lại giương mắt nhìn anh ta, lên giọng châm chọc: “Không phải là anh không

rõ mối quan hệ giữa chúng ta là gì đấy chứ?”

Anh ta đang xem cô là người phụ nữ của mình à?

Đường Trọng Kiêu cách cô rất gần, con

ngươi đen nghiêm túc mà bướng bỉnh nhìn cô: “Ở trong mắt tôi, ngoại trừ

em đã cứu tôi ra thì không có thân phận gì khác.”

Hứa Niệm phì cười, giống như đang nhìn một người bệnh thần kinh.

Dứt khoát không tranh cãi với anh ta nữa, cô cầm lấy đồ bước đi, Đường Trọng Kiêu lại chặn ngang người kéo cô lại trong lòng. Hứa Niệm không kịp phòng bị, bỗng chốc bổ nhào vào trước

ngực an