
h ta, bên tai chính là tiếng tim đập trầm ổn của anh ta.
“Hứa Niệm.” Anh nhẹ nhàng cười, từng chữ từng chữ nói bên tai cô, “Em luôn khiến tôi cảm thấy, em đang chạy trối chết.”
Hứa Niệm hít vào một hơi, nâng tay chậm rãi phủ trên gò má anh.
Đường Trọng Kiêu rõ ràng ngây ngẩn cả
người, đáy mắt có tia sáng chậm rãi sáng lên, nhưng giây tiếp theo, bên
mặt trái liền thực sự bị trúng một bạt tai thật mạnh.
Một tiếng khí lực đó thật lớn, tất cả mọi người xung quanh đều bị kinh động.
Hứa Niệm giấu bàn tay run lên có chút tê
dại bên người, trên mặt lại cười xinh đẹp như trước: “Chơi trò mập mờ
cũng nên tìm đúng người! Đường Trọng Kiêu, nếu anh cảm thấy Lục Sơn đã
chết còn chưa hết giận, muốn đùa bỡn tôi để làm cho anh ấy nhục nhã, vậy thì anh sai lầm rồi.”
Chẳng sợ hai mắt hung ác nham hiểm của
anh ta, cô thản nhiên nói: “Ngay cả phải nhìn anh nhiều hơn một cái tôi
đều cảm thấy ghê tởm.”
Hứa Niệm nói xong, trước mặt Đường Trọng
Kiêu liền cởi giày trên chân ra, sau đó cầm lấy đôi giày lúc đầu của
mình, bẻ gãy nốt gót giày còn lại rồi mang vào. Cô từng bước một đi ra
khỏi cửa hàng, thân hình gầy yếu thoạt nhìn lại hết sức có khí thế.
Đường Trọng Kiêu mặt không biểu cảm nâng
tay lên, sờ sờ gò má, môi mỏng lại chậm rãi nhếch lên. Xem ra muốn bắt
được con nhím nhỏ, anh phải đổi cách.
***
Kết quả kiểm tra của Lục Chu tất cả đều
bình thường, xem ra rốt cuộc anh cũng còn một tia lý trí không chạm vào
những thứ kia. Chẳng qua trên danh nghĩa thì họ lấy việc tụ tập đánh bài để giam giữ một tuần. Một tuần sau, Hứa Niệm tự mình lái xe đến đón,
trên đường hai người đều không nói chuyện, không khí nặng nề.
Lục Chu nhìn phong cảnh, sau đó lặng lẽ quay đầu nhìn người bên cạnh.
Hứa Niệm thoạt nhìn hết sức bình tĩnh,
luôn chăm chú quan sát tình hình giao thông phía trước, nhưng Lục Chu
rất hiểu cô, biết lúc này cô đang tức giận.
Trầm ngâm một lát, anh vẫn là ngoan ngoãn xin lỗi: “Em xin lỗi.”
“Cậu sai cái gì?”
Lục Chu buồn bực nhíu chặt mi tâm, ngũ quan anh tuấn xoắn thật sâu cùng một chỗ: “Em không nên chơi với những người đó.”
Hứa Niệm không lập tức trả lời, lúc sau dừng xe ở ven đường.
Hai bên đường là hàng liễu rủ lớn, những
chiếc lá vàng bay nhẹ trong gió, các cửa hàng xung quanh cũng rất náo
nhiệt, nhưng trong xe lại đặc biệt yên tĩnh. Cô lấy ra một hộp thuốc lá
từ trong túi, thuần thục rút một điếu.
Lục Chu khiếp sợ nhìn cô, không đợi cô hút một hơi đã xúc động đoạt lấy: “Chị hút thuốc!”
Hứa Niệm vẫn còn duy trì tư thế hút
thuốc, cũng không cảm thấy quẫn bách, nhìn nhìn khoảng trông giữa ngón
tay, lúc này mới chậm rãi quay đầu sang: “Vì sao không thể hút?”
Lục Chu không giỏi nói chuyện, hiển nhiên là không dự đoán được cô sẽ hỏi như vậy, sửng sốt xong mới nói: “Trước
đây chị không hút, hơn nữa phụ nữ tốt thì không nên hút!”
Hứa Niệm gật gật đầu: “Chị hút thuốc làm cậu cảm thấy thất vọng?”
Khóe môi Lục Chu khẽ động, cái gì cũng không nói.
Hứa Niệm xoay người, nghiêm túc nhìn chăm chú vào anh: “Lục Chu, biết cảm giác thất vọng chưa?”
Lục Chu tròn mắt nhìn chằm chằm, như có chút hiểu ra ý tứ của Hứa Niệm .
“Chị và mẹ, còn có Tiểu Từ, mọi người đều rất kỳ vọng vào cậu.” Cô chậm rãi nói xong, khe khẽ thở dài, “Chị biết
cậu luôn canh cánh trong lòng chuyện của công ty, trước kia cảm thấy cậu còn nhỏ… Nếu cậu thích, chị lập tức để cậu đến công ty học hỏi. Lục
Chu, gia đình này sớm muộn gì cũng cần tới sự gánh vác của cậu.”
Lục Chu nhìn cô thật sâu một cái, đôi
lông mi dài chậm rãi buông xuống, cảm xúc trong mắt đều bị che lấp hết:
“Em nghĩ mọi người đều chê em vô dụng.”
“Làm sao có thể.” Hứa Niệm nhẹ giọng an ủi anh, “Trong nhà chỉ còn một mình cậu là đàn ông, cậu phải có trách nhiệm.”
Lục Chu lại ngẩng đầu, trong mắt có chút
tận lực đè nén cảm xúc, anh nhìn Hứa Niệm thật lâu, cuối cùng cũng mềm
giọng nói: “Em đã muốn đến giúp chị từ lâu, một mình chị rất vất vả. Em
sẽ thay anh chăm sóc chị thật tốt… và mọi người trong nhà.”
Hứa Niệm nhìn nụ cười như ánh mặt trời của anh, bỗng nhiên cảm thấy những gánh nặng trên vai được thả lỏng không ít.
***
Quyết định để Lục Chu quay về công ty bị
rất nhiều người phản đối, người đầu tiên lên tiếng chính là Trâu Dĩnh.
Trong công ty cô cũng thuộc hàng nguyên lão, mặc dù bình thường đều là
gắn với các nghệ sĩ, nhưng một số quyết sách của công ty cũng sẽ đúng
lúc cho Hứa Niệm ý kiến, dù sao Hứa Niệm không phải xuất thân từ đúng
chuyên ngành.
“Lục Chu chưa đủ năng lực, tin tớ đi, để cậu ta trở về sớm muộn gì cũng gặp chuyện không may.”
Hứa Niệm đang cúi đầu xem văn kiện, đợi
cô ấy nói xong mới ngẩng đầu lên: “Tớ biết, nhưng nếu không cho cậu ấy
cơ hội, cậu ấy làm thế nào mới trưởng thành? Dù sao đây là cơ nghiệp của Lục gia, sớm muộn gì cũng trả lại cho cậu ấy.”
Trâu Dĩnh khinh thường hừ một tiếng: “Thì tính sao, mấy năm nay nếu không có cậu, gia nghiệp này cũng đã sớm bị
bại hết trong tay anh em họ.”
Lục Chu và Lục Từ quả thực chính là điển hình của được thành sự không đủ bại sự có thừa.
Thấy Hứa Niệm không yên lòng, Trâu Dĩnh