Tương Tư Như Mai

Tương Tư Như Mai

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324282

Bình chọn: 9.00/10/428 lượt.

g gia hoảng hốt, ta…

- Ta không!

Hướng Bân giận dữ cắt lời hắn:

- Làm đại ca của ngươi là ta trèo cao sao?

- Không phải!

Liễu Mộ Vân hoảng hốt vội vã xua tay nhưng lại bị hắn nắm chặt lại, đành đáng thương nhìn hắn:

- Người là Vương gia, phải là tiểu dân trèo cao mới đúng.

- Thì ra phường chủ Tầm Mộng phường cũng chỉ là tục nhân, ta vốn tưởng rằng có thể tìm được một vị huynh đệ để tâm tình, không ngờ vẫn phải thất vọng rồi.

Hướng Bân buông tay, vẻ mặt trở nên lạnh lùng. Quả nhiên, Liễu Mộ Vân sốt ruột tiến đến:

- Đừng đi, là ta không tốt, Hướng… Hướng đại ca.

Lời vừa nói xong, hai hàng lệ theo gò má rơi xuống mu bàn tay, thẹn thùng lại vội lau đi.

- Đệ đó, đúng là trẻ con!

Bàn tay lớn lau đi hàng lệ, không nhịn được khẽ ôm lấy cơ thể mảnh mai kia, hương thơm ngát vây đến, không khỏi rối loạn, không tự ý thức được sự khác lạ của chính mình, chỉ là cứ thế ôm chặt lấy:

- Phường chủ Tầm Mộng phường thần bí này, ngày ấy chia tay, có phải là đã quên đại ca luôn rồi không?

- Không có!

Liễu Mộ Vân có chút chột dạ, cúi đầu che giấu tâm tình bối rối của mình. Quên thì không quên nhưng cũng không nghĩ sẽ có liên lạc gì lại, dù sao hắn cũng là Vương gia, mình cũng chẳng thể hi vọng xa vời rằng sẽ được hắn nhớ kỹ. Nghĩ thì là vậy nhưng cũng không thể nói vậy được:

- Sau hôm đó thì cũng là lúc Tầm Mộng phường bận rộn nhất, cũng muốn đến bái phỏng Hướng… Hướng đại ca, chỉ là quá nhiều việc nên tạm gác lại đó.

Hướng Bân không muốn vạch trần lý do gượng ép trẻ con này, ôm hắn đi đến bên ghế, hai người song song ngồi xuống, tiếp tục lấy tuyết xoa xoa chỗ bị bỏng cho hắn:

- Xem ra ta còn không quan trọng được bằng Tầm Mộng phường, Tầm Mộng các. Đúng rồi, chúng ta vừa mới quen biết, chuyện gì cũng cần có trình tự trước sau.

Liễu Mộ Vân khẽ thở dài, bất đắc dĩ nhìn xuống đất.

- Vì sao Hướng đại ca phải nói như vậy? Với Hướng đại ca, đệ luôn có cảm giác như người nhà nên mới có thể thất thố nhiều lần như vậy. Thực ra rất ít khi đệ như thế này. Đúng rồi, đại ca, còn ngươi, đại ca có cảm giác gì với đệ?

Hai mắt Liễu Mộ Vân đầy nước, vẻ mặt chờ mong nhìn nam tử bên cạnh.

Lòng Hướng Bân run lên, dịu dàng nâng đôi tay bị bỏng lên, đặt lên trước ngực mình:

- Mộ Vân, Hướng đại ca sao lại không có cảm giác vừa gặp đã quen với đệ được. Quen biết đệ rồi ta mới phát hiện, ta lại cũng biết nhớ mong, vướng bận, lo lắng. Gần nửa tháng không thấy đệ đến ta lại sợ hãi, nghĩ sau này sẽ mất tin tức của đệ cho nên hôm nay mới đặc biệt đến đây, không ngờ, thực sự được gặp gỡ. Tin đại ca đi, mặc kệ là ở đâu, khi nào, ta đều sẽ ở bên cạnh đệ.

Nước mắt Liễu Mộ Vân lập tức tràn mi, từ sau khi mẫu thân bị bệnh, gia cảnh càng ngày càng lụi bại, vì có thể giúp mẫu thân chữa bệnh, gánh vác gia đình, mình phải cải nam trang, lăn lộn bên ngoài, giả vờ như mình là anh hùng vô địch, thực ra những lúc đêm dài vắng người lòng hắn cũng đầy sợ hãi, mệt mỏi. Hôm nay đột nhiên có một bờ vai vững chãi cho mình dựa vào, có thể nào không cảm động. Nắm lấy đôi bàn tay lớn kia, gắt gao cảm nhận độ ấm của hắn, rất sợ rằng đây chỉ là một giấc mơ.

- Hôm nay thấy đệ cũng không quá bận, chúng ta đến Quan Mai các uống trà, ngắm cảnh được không? Đệ cũng nên nghỉ ngơi nhiều hơn, đừng tự làm mình mệt mỏi. Ta cũng đang muốn giới thiệu cho đệ mấy vị bằng hữu, đương nhiên, ta càng muốn giới thiệu đệ cho bọn họ, Mộ Vân, đệ rất đặc biệt.

Trước kia, huynh trưởng cũng luôn tự hào vì hắn, những lời nói này cũng thật giống! Lòng Liễu Mộ Vân ấm áp:

- Được, đã lâu không được nghỉ ngơi, giờ hoa mai ở Quan Mai các chắc chắn đang nở rộ rồi, Thanh Ngôn!

Thanh Ngôn đi đến nhìn vẻ mặt ửng hồng của tiểu công tử, bộ dáng kích động thì lòng thấy khó hiểu:

- Chúng ta đến Quan Mai các, mang áo choàng đến đây.

Thanh Ngôn không nói gì, cầm chiếc áo choàng màu xám phủ lên người hắn, nhỏ giọng nói thầm:

- Thời tiết rất lạnh, ai da, công tử!

Hướng Bân cười, đúng là thư đồng tinh tế, vươn bàn tay lớn ra, Liễu Mộ Vân mỉm cười nắm lấy. Hai người cùng nhau ra khỏi Tầm Mộng các.

Trời ơi, tiểu thư điên rồi sao? Thanh Ngôn không khỏi nghĩ thầm, bất đắc dĩ cũng bước theo ra.

*Tên chương là hai câu thơ trong bài thơ Tây tái sơn hoài cổ của Lưu Vũ Tích, xem thêm tại đây

Một chiếc kiệu nhỏ và đoàn người trong chốc lát đã đi tới Quan Mai các. Lầu trên lầu dưới đang ngát hương trà. Lão chưởng quầy đang tiễn khách thấy Liễu Mộ Vân và Hướng Bân cùng nhau đi vào, lòng không khỏi có chút nghi hoặc, vội vui vẻ bước lên đón. Lúc này, trên lầu truyền đến những tiếng cười lớn, Liễu Mộ Vân chần chừ dừng lại.

- Không có việc gì, các bằng hữu của ta đều luôn như vậy, không câu nệ tiểu tiết.

Sợ hắn sẽ chạy trốn, Hướng Bân vươn tay ôm hắn lại, trong mắt như đang nhìn vật chí bảo trong thiên hạ.

- Đi thôi!

Lời nói ấm áp của Hướng Bân khiến Lão chưởng quầy không nhịn được nhìn lén họ vài lần, lòng vẫn rất vướng mắc, luẩn quẩn không thể trả lời nổi.

Nhẹ bước lên lầu, trên lầu chỉ có hai bàn khách, một bàn ăn mặc như gia đinh, xem ra là tùy tùng đi theo. Bàn khác là ba vị công tử ăn mặc sang


Old school Swatch Watches