Tương Tư Như Mai

Tương Tư Như Mai

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324234

Bình chọn: 10.00/10/423 lượt.

ọn họ.

- Giờ hắn có thể không lo chuyện áo cơm, chỉ cần ở nhà vẽ tranh, còn có giai nhân bầu bạn, không vui vẻ, hạnh phúc mới là lạ đó?

Ngữ khí của Thanh Ngôn có chút hâm mộ, cũng không khỏi khao khát với tương lai của chính mình, nếu cũng có thể được như Lam Ngữ, tìm được người tri âm tri kỉ thì thật hạnh phúc! Nhưng tiểu thư thì phải làm sao? Sao có thể bỏ tiểu thư lại một mình được?

- Không cần lo lắng, Liễu Mộ Vân là người trong mộng của biết bao thiên kim tiểu thư đó!

- Tiểu thư, người biết thuật đọc tâm sao? Đừng quá thông minh như vậy, được không?

Thật vui vẻ khi thấy nha hoàn đại tỷ xấu hổ, tâm tình Liễu Mộ Vân lại trở nên vui vẻ:

- Không phải là thông minh, chỉ là có người đang hoài xuân, ta thấy rất rõ.

- Tiểu thư, tiểu thư xấu lắm, không để ý đến tiểu thư nữa!

Thanh Ngôn bối rối dậm chân rồi nũng nịu chạy ra ngoài.

Nhìn Thanh Ngôn chạy trối chết, Liễu Mộ Vân cười đến chảy nước mắt. Căn phòng này đã lâu rồi không có tiếng cười. Thực ra, nhìn người khác vui vẻ cũng chẳng phải là một chuyện hạnh phúc rồi sao? Bỗng dưng nhớ đến đôi huynh muội hôm nay, cũng hạnh phúc khiến cho người ta hâm mộ. Nghĩ nghĩ, lại trầm tư.

Sau mưa tuyết, trời quang mây tạnh, khắp kinh thành chìm trong màu trắng lấp lánh của tuyết. Ánh sáng mặt trời chiếu lên, tuyết bắt đầu tan, những giọt nước rơi xuống tí tách. Trên hiên nhà bám đầy những lớp băng được ánh mặt trời chiết xạ thành những ánh sáng đủ màu lấp lánh, trên đường cái, bọn trẻ vui vẻ đắp người tuyết, chơi ném tuyết khiến người ta cảm thấy tâm tình thật thoải mái.

Hôm nay là ngày 15 tháng chạp, bên ngoài Tầm Mộng phường sớm đã đầy những cỗ kiệu, gia đinh nha hoàn tụ tập ngoài phòng khách tán gẫu chuyện nhà chủ, trong phòng khách, các tiểu thư và phu nhân đang ngồi xuống phẩm trà chờ thử y phục. Thanh Ngôn và Lam Ngữ cải nam trang thành những gia đinh đang hỗ trợ làm việc, Liễu Tuấn cũng phải tới giúp. Đến tháng chạp, nhiều nhà gả cưới mà Tầm Mộng phường chỉ có mùng một và 15 là mở cửa đón khách, hai ngày này đúng là bận rộn vô cùng.

- Mẫu thân, đẹp quá!

Một nữ tử vừa thay quần áo xong xuất hiện ở phòng khách, mọi người ngẩng đầu lên nhìn, quả thật là rất đẹp, đóa sen tịnh đế màu vàng thêu ở vạt trước, cổ tay áo có lớp tua sáng tạo, trong làn vải lụa mềm mại nổi bật rõ vòng eo mảnh khảnh của người mặc, nhất thời ai nấy nhìn đều choáng váng. Phu nhân mỉm cười, tiểu thư vừa lòng, giá đắt đỏ thì có làm sao, cả đời chỉ có một lần mặc áo cưới, ai muốn xuề xòa, đây chính là bộ xiêm y độc nhất vô nhị, nghĩ tới có thể xuất hiện một cách xinh đẹp, quyến rũ nhất trước mặt người yêu thương, ai lại không muốn? Một cỗ kiệu chở hai người vui vẻ rời đi.

Đến chạng vạng, Thanh Ngôn Lam Ngữ mới thở phào. Liễu Mộ Vân cũng ra khỏi bình phong, vẻ mặt mệt mỏi. Vì không muốn phiền phức nên bình thường hắn đều mặc nam trang, nói chuyện với mọi người qua bình phong. Nhưng cũng có một số tiểu thư láu táu, bất cẩn xông vào, vì thế các tiểu thư thất thố, các phu nhân hoảng hốt, may mà Thanh Ngôn, Lam Ngữ ở bên ngoài lo liệu nên đến nay mọi chuyện vẫn được thông thuận. Chỉ đáng tiếc, hai nàng cũng phải cải nam trang giống mình, ai dà, Lam Ngữ cũng đã là vợ người ta rồi. Liễu Mộ Vân thực sự rất băn khoăn.

Trong Tầm Mộng phường, Liễu Tuấn đã cất gọn ngân lượng, sửa sang lại vải vóc. Liễu Tuấn là gia đinh hồi môn của mẫu thân, nay đã hơn 50 tuổi, bình thường đều lo việc bên Tầm Mộng các, có việc mới chạy qua bên này.

- Công tử, mọi thứ đều đã an trí tốt lắm rồi, cuối tháng này có khi còn có thể dành ra được mấy ngày để đi tiếp khách, đơn đặt hàng rất nhiều, công tử phải để ý giữ gìn thân thể. Hôm nay Vân Ti trang ở Giang Nam mang đến mấy cuộn vải, nói là dệt theo ý của công tử.

Khuôn mặt tiều tụy của Liễu Mộ Vân sáng bừng, vội vã nói:

- Thật sao? Ta đã chờ lâu rồi, nhanh, mau cho ta xem xem.

Tiểu thư trông như đứa trẻ 16 tuổi, Thanh Ngôn Lam Ngữ không khỏi nhìn nhau cười.

Liễu Mộ Vân xoay người chạy về nhà kho, Thanh Ngôn, Lam Ngữ tò mò theo sau. Trong nhà kho là những tơ tằm, gấm vóc tốt nhất, tủ bên cạnh cửa đặt mấy cuộn vải được gói trong vải bố trắng, Liễu Mộ Vân run run mở ra:

- A, trời ơi, rất hợp ý ta.

Thanh Ngôn, Lam Ngữ đều tiến lên, hương thơm ngát xông vào mũi, nói là mấy cuộn thì hơi quá, chỉ có thể nói là mấy miếng vải, bề mặt vải rất đặc biệt, có thể thấy người dệt vải rất cẩn thận, tỉ mỉ, sờ vào cảm giác cũng thật tuyệt.

Liễu Mộ Vân vui mừng, cầm lấy một mảnh vải, kiêu ngạo nói:

- Đây là dùng lông dưới bụng dê và tơ tằm tốt nhất dệt thành, nó vừa có sự ấm áp của lông dê lại vừa có sự mềm mịn của tơ tằm, đem đi may áo vừa ấm vừa nhẹ nhàng, làm áo mùa đông, chỉ cần một lớp áo mỏng này cũng đủ rồi. Còn hai cuộn này…

Hắn lật tay cầm lấy hai mảnh vải khác:

- Trên nền vải trắng thêu bách hợp màu lam, có đôi chỗ thêu lá trúc xanh, cái này là dùng những sợi bông cực nhỏ và loại tơ tằm thượng hạng dệt nên, bước cuối cùng là ngâm trong nước hoa rất nhiều ngày, như vậy, bất kể là khi nào cũng đều mang theo hương thơm thoang thoảng. Vải này có thể làm trường bào mùa


XtGem Forum catalog