biết với hắn, để hắn nhìn chăm chú thì cũng có làm sao, có thể chỉ trích, có thể truy hỏi sao? Không thể, hắn vẫn là Tề công tử tiêu sái, siêu phàm, nàng vẫn chỉ là Liễu Mộ Vân một mình gánh vác cả gia đình, sẽ chẳng có gì thay đổi cả. Tất cả chỉ là ông trời đang trêu đùa mà thôi.
Một đường gió lạnh, một đường hối tiếc, choáng váng nặng nề, cũng chẳng biết qua bao lâu, kiệu đã vào đến Liễu viên.
Dưới ánh trăng, Liễu viên vẫn luôn yên tĩnh như vậy, vốn là đã rất ít người, đa số còn là nữ nhân, trời đông giá rét, đêm vừa buông xuống thì đã đều vội trốn vào phòng làm chút việc thêu thùa rồi lại đi ngủ. Hôm nay đã rất muộn, Liễu Mộ Vân xuống kiệu rồi, cửa phòng cũng chỉ có Liễu Tuấn đang lo lắng, bất an đi đi lại lại, đèn trong phòng mẫu thân đã tắt. Liễu Tuấn nhìn Liễu Mộ Vân, nhìn gương mặt tái xanh của hắn, vừa định mở miệng thì lại thấy Thanh Ngôn ở đằng sau đang lặng lẽ lắc lắc đầu nên lại nuốt xuống.
- Công tử, trong phòng bếp vẫn còn canh nóng, uống một bát cho ấm người được không? Người bị lạnh quá rồi!
Liễu Tuấn muốn gọi đầu bếp.
Liễu Mộ Vân khó nhọc mỉm cười:
- Không cần, ban ngày có lẽ ta ăn nhiều nên giờ còn chưa đói. Thanh Ngôn, ngươi đi ăn chút gì đi! Đừng lo cho ta, ta mệt mỏi rồi, đi nghỉ trước đi.
Không đợi Thanh Ngôn trả lời đã đi dọc theo con đường tuyết đọng đến tiểu lâu của mình.
Bóng dáng của nàng bị cây cối che khuất rồi Liễu Tuấn mới quay đầu hỏi:
- Hôm nay đã xảy ra chuyện gì, tiểu thư như mất hồn vậy.
Thanh Ngôn ngồi xuống ghế, vừa thở dài vừa lắc đầu:
- Hôm nay chúng ta gặp Tề công tử. Hắn không nhận ra tiểu thư, chắc hẳn là tiểu thư rất khó chịu đó. Ông trời đúng là không có mắt!
Liễu Tuấn thở dài một hơi, tiểu thư đáng thương, đổi lại là ai khác thì cũng sẽ không chịu nổi thôi, Tề công tử kia đúng là có mắt không tròng! Hắn cũng biết, tiểu thư đi được đến ngày hôm nay thật chẳng dễ dàng gì! Liễu Tuấn còn nhớ rõ, 10 năm trước, Tề công tử và Mạc Vũ Nhi 6 tuổi đứng trong vườn mai đính ước, mọi người vốn tưởng rằng chỉ là trò đùa với trẻ con, không ngờ ngày hôm sau, Tề phủ còn chính thức mời bà mối tới cửa, đưa sính lễ hậu hĩnh đến.
Tề công tử tuấn tú lịch sử, Tề gia lại là thương gia bậc nhất kinh thành, phú khả địch quốc, Mạc gia đương nhiên rất vui mừng với hôn sự này. Vì nữ nhi sau này sẽ là con dâu duy nhất của Tề gia, lễ tiết tất không thể sơ sẩy. Từ đó trở đi, Mạc phu nhân càng ra sức dạy dỗ con gái, không chỉ mời phu tử về nhà dạy dỗ cầm, kì, thi, họa mà chuyện thêu thùa, may vá đều là tự mình dạy con. Mạc Vũ Nhi trí tuệ vô cùng, học gì biết nấy, nhất là với việc may quần áo, những suy nghĩ phong phú khiến người ta rất bất ngờ.
Cách mấy ngày, Tề Di Phi lại lợi dụng cơ hội đến tìm Mạc Vân Bằng để đến phủ tìm Mạc Vũ Nhi bầu bạn. Sau vườn, hai bóng người một lớn một nhỏ bầu bạn khiến Mạc lão gia và Mạc phu nhân đều rất vui mừng. Mọi người đặt điểm tâm trên bàn rồi tự động tránh xa để đôi vợ chồng son được tự do tự tại. Mạc Vũ Nhi như đóa hoa biết nói, luôn khiến Tề công tử vui vẻ, ánh mắt Tề công tử nhìn tiểu thư, người ngoài thực sự còn ngượng nhìn.
Năm Mạc Vũ Nhi mười tuổi, Tề công tử lên thuyền ra ngoài mở rộng việc làm ăn cho gia đình, nhìn Mạc Vũ Nhi trông đã có chút ý nhị của tiểu giai nhân, Tề Di Phi bắt đầu nếm trải thế nào là tương tư, đôi vợ chồng son lưu luyến chia tay ở bến tàu khiến bọn hạ nhân nhìn cũng thấy đau lòng không thôi. Tề công tử đi chưa được mấy ngày, công tử Mạc Vân Bằng ra quan ngoại mua dược liệu, Mạc lão gia bận rộn việc làm ăn trong thành, Mạc phủ có chút vắng vẻ. May mà có Mạc phu nhân, có Thanh Ngôn Lam Ngữ, Mạc Vũ Nhi đọc sách, đánh đàn cũng có thể lặng lẽ sống qua ngày.
Hoàng hôn mùa thu, đầu bếp vừa mới mang bữa tối lên bàn, đang sai người mời tiểu thư và phu nhân ra dùng cơm thì đột nhiên có tiếng khóc thất thanh truyền đến, đầu bếp cả kinh làm vỡ bát canh trong tay, vội chạy ra ngoài. Trong phòng khách, lão gia, phu nhân, Mạc Vũ Nhi đều ở đó, gia đinh theo Mạc công tử ra quan ngoại mặt xám như tro tàn, khóc không thành tiếng.
- Công tử… công tử… trên đường trở về, không may ngựa bị hoảng sợ, công tử ngã ngựa, đã đi ngay rồi!
Mặt Mạc phu nhân tái mét, sợ tới độ ngất xỉu, Mạc lão gia choáng váng ngã xuống ghế, chân tay run bần bật như ánh nến trong gió.
- Phu nhân… phu nhân…
- Mẫu thân… phụ thân…
Mạc Vũ Nhi khóc không thành tiếng, bối rối kéo tay phụ thân rồi lại gọi phu nhân, trong đại sảnh rối loạn, hạ nhân khóc kêu. Mạc lão gia dần lấy lại tinh thần, Mạc phu nhân cũng dần tỉnh lại, ôm Mạc lão gia khóc rống.
Mạc phủ cả đêm không ngủ, thắp nến đến bình minh. Từ đó về sau, Mạc phủ đã không còn tiếng cười.
Tuổi già mất con, Mạc phu nhân ngày ngày dùng nước mắt rửa mặt, Mạc lão gia lao lực quá độ, cuối cùng chẳng còn sức để lo việc làm ăn, hơn nữa không có Mạc Vân Bằng giúp đỡ, gia nghiệp không gượng dậy nổi, lòng người tan rã. Chỉ trong mấy tháng ngắn ngủi, Mạc phủ đã chẳng còn như xưa. Đêm đông lạnh giá, mấy đêm liền Mạc lão gia thức trắng không ngủ, bất hạnh bị nhiễm phong hàn, trước tháng chạp đã buông tay mà đi cùng Mạc
