trọng, nghe thấy tiếng bước chân vang lên thì cùng quay người lại chào đón.
- Hướng huynh, hôm nay ngươi đến chậm, rốt cuộc là vì cớ gì?
Một vị công tử ồm ồm hỏi.
Hướng Bân cao giọng cười lớn, đẩy Liễu Mộ Vân đằng sau lên:
- Vì đi đón Mộ Vân nên bị muộn một chút. Nhưng mọi người sẽ không thất vọng đâu, đây là nghĩa đệ ta mới kết giao – Liễu Mộ Vân. Mộ Vân, lại đây, đây là ba vị huynh đệ tốt của ta, đều là những người đại danh vang xa, đệ xem, vị mặt râu xồm này là con của đương kim tướng quốc Lãnh Như Thiên, vị trông nho nhã ngồi bên tay trái kia là tân khoa Trạng nguyên Vệ Thức Văn, Thức Văn, tên cũng như người đúng không! Vị bên phải vẻ mặt lạnh lùng này là con độc nhất của gia đình giàu có nhất kinh thành – Tề Di Phi.
Khuôn mặt như bạch ngọc của Liễu Mộ Vân nhất thời xanh mét, đầu như có vạn con ong chui vào, tai ong ong. Thanh Ngôn ở bên suýt thì hét lớn, mắt phun ra ngọn lửa giận dữ nhìn thẳng vào Tề Di Phi. Liễu Mộ Vân khẽ cười khổ, thầm nghĩ: Hướng đại ca nói thế giới nói to thì to, nói nhỏ thì nhỏ, vì sao khi nên lớn thì nó lại nhỏ thế này? Vị Tề công tử trước mắt này, là hắn – người từng nói mười năm sau muốn cùng mình ngắm mai. Tuy rằng mấy năm không gặp nhưng năm tháng không để lại dấu vết gì trên người hắn, ngoài mấy phần thành thục, thâm trầm hơn. Ông trời để cho hắn xuất hiện khi kì hạn mười năm sắp hết là vì cớ gì? Đây là vòng luẩn quẩn gì chứ? Liễu Mộ Vân lắc lắc đầu, cố hết sức để mình không ngã xuống, cứng ngắc cười cười, thi lễ vô cùng tao nhã để che đi sự bối rối.
- Hướng huynh, ngươi có thêm vị nghĩa đệ thanh tú như vậy từ khi nào?
Lãnh Như Thiên lanh mồm lanh miệng nghi hoặc hỏi.
- Được nửa tháng rồi, duyên phận thật kì lạ, Mộ Vân?
Hướng Bân gọi một tiếng, Mộ Vân lúc này thật lạ, xa cách lễ độ, cả người như có thêm một bức tường bao phủ. Vệ Thức Văn rót hai chung trà, Hướng Bân đón lấy:
- Nào, Mộ Vân, làm ấm tay nào.
- Trời ơi, ngươi có phải là nam nhân không, còn phải để người chiếu cố?
Lãnh Như Thiên liếc mắt hỏi, vẻ mặt khinh thường. Mọi người đang ngồi đều cả kinh, Thanh Ngôn đi theo sau hoảng sợ tới toát mồ hôi lạnh.
Hướng Bân đang định giảng hòa thì Liễu Mộ Vân ngồi bên đã khẽ cười:
- À, Lãnh công tử, Mộ Vân không hiểu, hôm nay đến là muốn thỉnh giáo, nam nhân thế nào mới gọi là nam nhân thực sự?
- Thân hình cao lớn, giọng nói vang dội, oai vũ bất khuất!
Lãnh Như Thiên ồm ồm đáp lời.
- Thì ra cái đó gọi là nam nhân sao?
Liễu Mộ Vân trào phúng khẽ hừ một tiếng:
- Thường nghe người ta nói, ở phương Bắc xa xôi, nơi có băng tuyết có một loại gấu rất lớn, tiếng vang dội, dũng mãnh vô địch. Lãnh công tử, ngươi chắc chắn đó nam nhân mà ngươi nói chứ không phải gấu chứ?
- Ngươi, ngươi…
Lãnh Như Thiên rít gào nhưng lại không thể phản bác. Vệ Thức Văn không nhịn được cười lớn, Hướng Bân híp mắt, Liễu Mộ Vân như vậy rất lạ. Tề Di Phi thì bình thản, lạnh lùng nhìn tiểu công tử yếu ớt trước mặt.
- Vậy ngươi nói thế nào mới là nam nhân? Lãnh Như Thiên không cam lòng truy vấn.
Liễu Mộ Vân khẽ nhấp một chung trà, phất tay áo rồi từ tốn ngồi xuống:
- Nam nhân không phải là dùng dáng người, chiều cao, khí lực mạnh hay yếu, dung mạo tuấn tú hay xấu xí để phân biệt mà là phải có tấm lòng bao dung cả thiên hạ, một bờ vai vững chãi cho người thương yêu, chống đỡ cả bầu trời cho gia đình, hết lòng tín nghĩa với bạn bè, đã hứa thì phải giữ lời, đội trời đạp đất, trong sáng vô tư. Nam nhân là gánh vác, là có trách nhiệm. Lãnh công tử, ngươi thấy sao?
- Ta… ngươi…
Lãnh Như Thiên giận tới độ mũi bốc khói nhưng lại không thể nói gì phản bác lại, mặt lúc trắng lúc hồng:
- Xem như ngươi lợi hại, vậy Liễu công tử, đôi vai mảnh khảnh của ngươi đã làm ăn được cái gì, tuổi nhỏ như vậy có thể chứa được mấy phần thiên hạ, đừng nói là bây giờ vẫn còn đang trốn trong lòng mẫu thân, không ốm nhưng vẫn làm nũng đấy chứ!
Liễu Mộ Vân cười nhẹ không đáp nhìn Hướng Bân ở bên. Hướng Bân chu đáo thay chung trà ấm cho hắn, lại cười nói:
- Các vị còn không biết, Mộ Vân chính là phường chủ thần bí của Tầm Mộng phường đó.
Một lời chấn động, Tề Di Phi còn che giấu được, Lãnh Như Thiên và Vệ Thức Văn đều thất sắc, cùng chỉ vào Liễu Mộ Vân:
- Hắn? Chủ nhân Tầm Mộng phường, Tầm Mộng các? Còn trẻ như vậy?
Liễu Mộ Vân chẳng hề tự đắc, hơi cười khổ, ánh mắt xa xăm nhìn ra ngoài cửa sổ, mặt trời dần lặn về tây, mặt hồ lấp lánh ánh sáng rực rỡ, núi xa trông thật mông lung, hương mai cũng như dần phai nhạt.
- Cuối cùng ta đã hiểu được vì sao Hướng huynh lại cao hứng như vậy rồi.
Lãnh Như Thiên là người thẳng tính, nhanh giận nhanh vui.
- Liễu công tử, hôm ta xem như ta được mở rộng tầm mắt, từ nay về sau quả thực không dám coi thường người khác. Ngươi mới 16, 17 thôi đúng không, gây dựng được gia nghiệp lớn như vậy, thực sự là rất giỏi!
- Mưu sinh thôi.
Liễu Mộ Vân thản nhiên đáp:
- 14 tuổi xây dựng Tầm Mộng phường, 16 tuổi gây dựng Tầm Mộng các, được mọi người trong kinh thành thương yêu mới có được ngày hôm nay.
Vệ Thức Văn xua tay:
- Không đúng, nữ tử trong kinh thành đều luôn kiêu ngạo, tự hào k