Lamborghini Huracán LP 610-4 t
Tương Tư Như Mai

Tương Tư Như Mai

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324221

Bình chọn: 7.5.00/10/422 lượt.

uối cũng không chịu gọi hắn một tiếng “Đại ca” nữa.

- Vương huynh.

Hướng Tự Bối định làm nũng, vừa ngẩng đầu lên lại thấy vẻ mặt hơi giận của huynh trưởng thì vội nuốt những lời định nói lại. Huynh trưởng bình thường trông bình dị gần gũi nhưng thực sự là không thân thiết với ai cả, đến cả mẫu thân cũng nói là không thể hiểu hết được hắn. Sống trong hoàng cung không chịu lại cố tình dọn ra ngoài, suốt ngày qua lại với đám “Kinh thành tứ thiếu” gì gì đó để cho đám người trong trà lâu, tửu quán đàm luận.

- Bối Nhi, về đi, nếu không muội sẽ bị lạnh đến ốm đó. Mẫu thân mà biết thì chắc cằn nhằn chết mất.

Không tình nguyện đi theo huynh trưởng xuống lầu, trong lòng cả hai huynh muội đều hiện lên một suy nghĩ: Không biết đến khi nào mới có thể gặp lại Liễu công tử kia?

Liễu viên là khu nhà nho nhỏ, được sửa từ hậu viện của một nhà giàu có mà thành, trong lại sửa mấy gian sương phòng. Tuy nhỏ nhưng rất thanh tú, nước xanh đá trắng, cây cối xanh mơn mởn, bốn mùa hoa nở ngát hương, tinh tế và rất tiện. Đám người hầu ở sương phòng phía nam, Mạc phu nhân ở sương phòng phía Bắc có nhiều ánh sáng mặt trời. Liễu Mộ Vân ở trong một tòa tiểu lâu ở sâu nhất, bên trên là phòng ngủ, dưới là thư phòng.

Mấy năm trước, cùng một lúc phải chịu nỗi đau mất chồng mất con, Mạc phu nhân không thể chấp nhận nổi sự thật, tự biến mình thành kẻ si ngốc, suốt ngày nhìn trời chẳng nói chẳng rằng.

Chạng vạng, thị nữ đã lau rửa cho Mạc phu nhân xong xuôi, cho ăn cơm rồi đỡ bà vào giường. Chăn sớm đã được ủ ấm, bên trong đốt hương, rất ấm áp, thoải mái. Liễu Mộ Vân vẫy vẫy tay bảo thị nữ rời đi, thời khắc này là của hắn. Đặt tay mình vào tay mẫu thân, dựa vào mẫu thân, hiểu rằng bà vô thức nhưng Liễu Mộ Vân vẫn làm vậy, như thể khi còn bé, mình vẫn là viên minh châu của mẫu thân.

Liễu Mộ Vân nhớ lại khi còn nhỏ, Mạc phủ rất lớn, gia đinh thành đàn, không tiêu điều như bây giờ. Khi đó, hắn là "nàng", cũng không phải là Liễu Mộ Vân mà là Mạc Vũ Nhi, là tiểu nữ nhi của Mạc phủ, Thanh Ngôn, Lam Ngữ là hai vị tỷ tỷ lớn hơn nàng mấy tuổi, chuyên theo hầu nàng. Khi Mạc lão gia còn sống, trong nhà buôn bán dược liệu và châu báu, khách khứa tấp nập. Huynh trưởng Mạc Vân Bằng thừa kế việc buôn bán của phụ thân, thường xuyên ra ngoài buôn bán. Huynh trưởng có rất nhiều bằng hữu, mỗi lần từ bên ngoài trở về, bọn họ lại tụ tập ở Mạc gia để vui vẻ. Mẫu thân luôn tươi cười bận rộn lo liệu Mạc Phủ tiếp đón khách được chu đáo.

Mùa đông năm sáu tuổi, bầu trời u ám, tuyết lớn bao phủ, mấy nhánh hàn mai ở trong vườn nở rộ. Mạc Vũ Nhi mặc áo lông màu trắng cười vui vẻ chạy trong tuyết trắng. Tiếng cười rộn rã trong phòng khách vang đến khiến nàng vội dừng bước, lặng lẽ đi đến trước cửa.

Vì là ngày tuyết rơi nên đóng cửa phòng để sưởi ấm nhưng không khép chặt. Mạc Vũ Nhi nhìn lén qua khe cửa, thì ra là bằng hữu của huynh trưởng. Có một vị công tử đang lớn tiếng ngâm bài thơ nổi tiếng thời bấy giờ, có mấy vị đang gật gù phụ họa. Huynh trưởng đang nói chuyện với một vị công tử anh tuấn, cao lớn. Trong mắt vị công tử kia thoáng lộ ý cười, vẻ mặt cũng không thấy có biểu cảm gì khác, quần áo tôn quý và khí chất hiên ngang nổi bật giữa đám người. Phụ thân gọi hắn là "Tề công tử", huynh trưởng gọi hắn là "Di Phi huynh", huynh trưởng lớn hơn nàng 12 tuổi, luôn cưng chiều nàng, thích đùa giỡn với nàng. Có đôi khi cũng sẽ dẫn nàng đi gặp bằng hữu nhưng nàng chưa từng gặp người này, Mạc Vũ Nhi có chút tò mò, đôi mắt đen láy nhìn không chớp, còn thực sự chuyên tâm nghiên cứu. Đột nhiên, một ánh mắt lạnh băng bắn tới, Mạc Vũ Nhi đỏ mặt cười ngượng ngùng rồi tự nhiên đẩy cửa bước vào.

Tề Di Phi không khỏi vạn phần kinh ngạc, bình thường gặp tình hình như vậy, những đứa trẻ bình thường sẽ né tránh đi còn nàng thì lại tao nhã, tự nhiên tiến vào, cúi người hành lễ với các công tử rồi sau đó nhào vào lòng Mạc lão gia.

- Vũ Nhi, sao tay con lại lạnh như vậy, ở bên ngoài rất lâu sao?

Mạc lão gia yêu thương xoa xoa bàn tay nhỏ bé. Đứa con gái này là châu báu của ông, Vân Bằng được 12 tuổi rồi, phu nhân bất ngờ mang thai, đến mùa đông thì sinh hạ được tiểu thiên kim xinh đẹp tuyệt trần, cả nhà đều mừng rỡ. Đây chính là bảo bối ông trời cho Mạc gia đó.

Một đôi bàn tay lớn trong nháy mắt đã bọc lấy bàn tay nhỏ bé lạnh băng, cơ thể bé xíu như bay trên không, hai má ấm áp cọ cọ. Mạc Vân Bằng bế muội muội đang cười :

- Trời tuyết lớn không ngồi trong phòng với mẫu thân, chạy ra đây làm gì?

Khuôn mặt mũm mĩm dựa vào lòng huynh trưởng, nhỏ giọng trả lời:

- Mẫu thân đang làm xiêm y, muội không thể làm rối. Thanh Ngôn nói hoa mai trong vườn đã nở nên muội muốn đến xem, nhưng mọi người cười to quá nên Vũ Nhi tò mò chạy qua đây.

Khuôn mặt nhỏ nhắn lo lắng nhìn ánh mắt thăm dò từ bốn phía:

- Muội quấy rầy mọi người sao, thế thì Vũ Nhi xin cáo lui.

Cơ thể nho nhỏ dãy dụa đòi xuống.

Khó có dịp được gặp một tiểu cô nương đáng yêu đa lễ như vậy, cả một đám công tử đều rất tò mò.

Tề Di Phi bỗng vươn tay bế Mạc Vũ Nhi:

- Ta cũng muốn đi ngắm mai nở, được không!

Còn chưa đợi Mạc