
hai vai run rẩy. Bộ dạng như vậy của hắn thật làm mọi người không đành lòng.
“Tướng quân an tâm, cung chủ nhất định sẽ bình yên trở về!” Này một câu lại là đến từ bảy tên hắc y nhân kia.
Thiết diễm cũng là ngẩng đầu, thanh âm này. . . Hắn nhớ kỹ. . . Một mực đều nhớ kỹ, hắn là. . .
Hai tên hắc y nam tử từ trong bảy người kia đi ra, đi tới bên cạnh Thiết Diễm quì một gối, lấy xuống khăn che mặt màu đen.
“Là, các ngươi. . .” Thiết Diễm vẻ thoáng ngốc đi, lẩm bẩm nói. Hai người này, một người là thiếu niên áo xám trong Tiết phủ chiếu cố hắn ba năm , một người vận áo lam, là trong tiểu viện ở Kinh thành làm bạn hắn hai năm.
“Tướng quân xin bảo trọng!” Lần này mở miệng cũng là áo xám thiếu niên, nguyên lai, hắn không phải câm điếc, “Tướng quân, năm đó trong Tiết phủ đề phòng nghiêm mật, nếu không có giả trang câm điếc, Thanh thật không cách nào gần bên cạnh người.”
“Các ngươi, đến tột cùng là. . .” Thiết Diễm thoáng hoàn hồn, hạ xuống nỗi đau đớn thấu xương trong lòng, nàng vì hắn làm chỉ sợ không chỉ có những điều Cốc Đông nói này, hắn lại càng muốn biết nhiều, để nỗi đau lan tỏa, mới có thể dễ chịu một chút.
“Thuộc hạ Diễm Ảnh Xích, ra mắt tướng quân. Bọn ta bảy người là “bóng đen” bên cạnh tướng quân, được tuyển thành các ám vệ hộ pháp, được cung chủ tự mình huấn luyện, Diễm Ảnh.” Nữ tử kia giống như đầu lĩnh của các hắc y, đi tới trước người Thiết Diễm , quì một gối. [Sunny: Diễm Ảnh…cái bóng của Diễm ca…Mị tỷ à, mụi thật là.. không biết nói gì…'>
“Thuộc hạ Diễm Ảnh Xanh .”
“Thuộc hạ Diễm Ảnh Hoàng.”
“Thuộc hạ Diễm Ảnh Lục.”
“Thuộc hạ Diễm Ảnh Thanh.”
“Thuộc hạ Diễm Ảnh Lam.”
“Thuộc hạ Diễm Ảnh Tử.”
“Tham kiến tướng quân.” Bảy người báo qua danh tính xong, trăm miệng một lời nói.
Thập bát kỵ đội thân vệ tại sáng, bảy tên Diễm Ảnh ở trong tối; Diễm Ảnh. . . Diễm Ảnh a! Tâm tư củng sự chu toàn của nàng dành cho hắn, khiến trong mắt Thiết Diễm hiện lên thủy quang. Nàng đem hắn bảo hộ nghiêm mật như thế, thế mà hắn cứ tưởng từ đến đều cuối hắn đều là độc lai độc vãng.
Triệu Lang nhìn một màn này, trong lòng vừa buồn lại vừa lo, vui chính là, tâm tư muội muội thật không có uổng phí, Trấn Quốc tướng quân trong lòng sợ là sớm đã có nàng, nếu không như thế nào mất lý trí đến nỗi muốn phải đi tìm nàng như thế? Buồn là, việc hành thích vua. . .Theo bản tính, như thế nào buông tha như vậy, sợ là sẽ một mực tự trách đi!
“Tướng quân, tâm tình muội muội đối đãi ngươi, mong rằng tướng quân trân trọng.” Nàng không đành lòng thấy hắn như vậy, mất đi sự bình tĩnh ngày xưa, hắn như vậy thật khiến mọi người không biết làm sao, nếu là muội muội biết, tất sẽ càng phiền lòng; “Muội muội làm những chuyện này, đều là xuất phát từ tình ý với tướng quân. Muội muội từng nói, nàng không cầu tướng quân báo đáp, cho nên chưa bao giờ từng đề cập với tướng quân; muội muội cũng từng nói, nàng hy vọng tướng quân thật sự yêu nàng, mà không phải là yêu vì muốn báo đáp; muội muội cũng từng nói, tướng quân là diều hâu chao liệng phía chân trời, không thích bị nhốt chỗ nước cạn, chuyện nàng cần làm là, chỉ cần vì tướng quân tạo ra một mảnh bầu trời. Tướng quân, muội muội chưa bao giờ từng cầu xin ta, trừ một việc.”
Triệu Lang dừng một lát, thấy trong mắt Thiết Diễm thần thái trấn tĩnh, nhìn thằng nàng, mới mở miệng lần nữa nói, “Trừ lúc hành thích vua một chuyện ra, muội muội cầu ta vĩnh viễn không đề cập tới, muốn chuyện này trở thành vĩnh viễn bí mật. Nàng không muốn ngươi khúc mắc, sợ ngươi tự trách, vì muốn có thể tiếp tục ở lại bên người phụ tử các ngươi, nàng cam tâm tình nguyện chịu tám roi Tử Long tiên. Cho nên, vẫn thỉnh tướng quân nên trân trọng nàng a!”
Thiết Diễm trừng mắt nhìn,nén đi thủy quang trong mắt, hắn như thế nào quên, mỗi lần nhớ ra, tiếng roi xẹt qua không khí liền phảng phất tại bên tai, cũng không từng tiêu tán.
Nàng vì hắn, không tiếc hành thích vua, chỉ là vì cho hắn một mảnh bầu trời, cho Thiết gia một người minh quân; trong lòng của nàng chưa từng có thiên hạ chúng sinh,chỉ có phụ tử bọn hắn, khổ tâm của nàng, hắn cuối cùng cũng sáng tỏ .
Chỉ là, vì hắn, nàng làm nhiều như vậy thật khiến hắn đau lòng, mà hắn, cũng muốn vì nàng làm gì đó.
Mà hiện tại, việc duy nhất hắn có thể làm, chính là cố bảo hộ chính mình, bình an quay về Hà Châu, chờ nàng trở về. Dạ minh nguyệt ( Đêm trăng sáng )
Địa phận Phượng Khê sơn, bên dòng suối, một bóng dáng bạch y nam tử đang ngồi, mi mục thanh tú. Bóng trăng in xuống mặt nước, chiếu vào mắt hắn, tạo thành những tinh quang lập lòe.
Nửa ngày sau, hắn chậm rãi ngẩng đầu, hai mắt dừng ở bầu trời đêm tối đen, thì thào tự hỏi ” Mị… nàng đang ở nơi nào?”
” Diễm…” Trong không gian tĩnh lặng bỗng truyền đến tiếng gọi của nàng, bạch y nam tử Thiết Diễm bật dậy, theo hướng tiếng gọi nhìn lại, chỉ thấy những bóng cây lắc lư trong đêm.
Là ảo giác sao? Vì sao tiếng kêu lại rõ ràng như vậy? Thiết Diễm đi lên hai bước, miễn cưỡng chính mình đứng tại chỗ, dồn ép khát vọng trong lòng.
Từ hôm qua, sau khi nghe xong những lời Hoàng thượng nói, Thiết Diễm thu lại sự kích động, cườ