Tương Tư Bất Hối

Tương Tư Bất Hối

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 325051

Bình chọn: 8.5.00/10/505 lượt.

chút.”

Mị thò tay lấy ra một quả tạc lôi nho nhỏ. Suốt ba ngày này nàng giam mình ở trong phòng cũng không nhàn rỗi, chuẩn bị không ít đồ để đối phó. Tạc lôi hỏa đạn này chính là một trong số đó.

Cũng là cứ theo nguyên lý làm bom giản dị, có phân bộ Hỗn Nguyên cung trong tay thì nàng lấy gì mà không được.

Mị châm hộp quẹt, châm vào dây dẫn rồi dùng hết nội kình trực tiếp ném vào giữa đám cột đá. Đến khi dây dẫn cháy đến tạc đạn thì trong nháy mắt phát ra tiếng nổ đinh tai nhức óc. Những cột đá cao lớn sau đó sụp xuống.

Không chỉ có Lăng Oanh, ngay cả bốn người Cốc Đông cùng bảy tên Hắc y nhân cũng nhìn mà trợn mắt há hốc mồm.

Đây là cái gì? Pháo? Có lẽ là đại pháo.

Mị thấy như vậy thì một mạch đi tới. Đến tận chỗ đằng trước, một tảng đá lớn cuối cùng bị nổ tung thì nàng trông thấy một căn nhà gỗ. Hai nam nhân, ba nữ nhân đều ngơ ngác đứng ở trước căn phòng xây trên mảnh đất trống nhìn Mị bên này.

Mị liền hành động lưu loát, không hề dừng lại mà phi thân lên, một chưởng thẳng đánh thẳng vào nữ nhân áo đỏ đứng ở bên cạnh Thiết Diễm và Triệu Lang. Thừa dịp nàng ta lắc người né tránh thì hai tay Mị mỗi tay ôm lấy Thiết Diễm cùng cánh tay của Triệu Lang. Rồi cả người thẳng tắp bật ngược về phía sau, bóng dáng cũng không bởi vì trong tay có thêm hai người mà chậm đi, trong chớp mắt liền đứng lại ở trước mặt bốn người Cốc Đông. [Sunny: ôm Thiết Diễm, Triệu Lang thì cánh tay ='>'>'>

Bốn người Cốc Đông lập tức tiến lên vây ba người vào giữa, còn bảy người áo đen thì chia nhau vây quanh bốn người Cốc Đông, hết sức chăm chú nhìn bốn người đối diện.

Mị thì trước tiên ôm Thiết Diễm nhìn về phía Triệu Lang “Tỷ tỷ, tỷ không sao chớ?”

“Không có việc gì.” Triệu Lang nhìn qua Thiết Diễm sắc mặt tái nhợt đang trong lòng Mị mà bảo “Nhưng hình như tướng quân đang bị điểm huyệt đạo.”

“Ta không sao, chỉ là bị áp chế nội lực mà thôi.” Thiết Diễm thành thật dựa vào Mị. Ba ngày không thấy, nay lại nhìn thấy nàng thì cuối cùng đã khiến tảng đá lớn trong lòng hắn rớt xuống. Hắn vẫn luôn lo lắng liệu nàng có thể bị trận pháp này gây thương tích hay không, dù sao trận pháp kỳ diệu đến dường này thì hắn chưa từng thấy bao giờ. Nếu như để hắn phá trận thì hắn cũng không có nắm chắc toàn thân đi ra.

Nhưng phương pháp của nàng mặc dù hơi thô lỗ lại cũng là hữu hiệu nhất, trực tiếp nhất. Phương pháp như vậy thật đúng là cũng chỉ có nàng nghĩ ra được .

Mị trực tiếp bắt mạch cho Thiết Diễm, ngoại trừ huyệt đạo bị chế trụ ra thì chỉ có khí huyết không đủ. Ngón trỏ tay phải của nàng gập lại rồi điểm vài cái trên người Thiết Diễm. Toàn thân Thiết Diễm khẽ giật rồi lập tức cảm giác khí lực trong kinh mạch dần dần mạnh lên, nội lực dần dần khôi phục. Nhưng thân thể lại vẫn còn mệt mỏi. Ba ngày này hắn ăn không ngon, ngủ không yên; hiện tại có nàng bên người thì hắn lại cảm giác được hơi mệt mỏi.

“Nha đầu nhà ngươi quả là cũng có chút năng lực.” Âm thanh hùng hậu hàm chứa nội kình vang vọng bốn phía, thật sự đó là từ nữ nhân trung niên kia.

Trong nữ nhân thì gương mặt của nàng cũng coi là có tướng mạo đẹp, mặt trắng như ngọc, mơ hồ có vẻ cao quý.

Đối với nàng ta thì Mị thật không hề có thiện cảm. Ở gần như vậy mà khi nói chuyện còn muốn dùng nội kình sao? Triệu Lang bên người nàng cũng có hơi không chịu nổi, cảm giác được khí ở trong ngực cứ bốc lên.

Mà nội lực Thiết Diễm vừa hơi hồi phục bởi vì chống cự nội kình trong lời nói của nàng ta nên sắc mặt càng tái nhợt hơn một chút.

Mị cầm bàn tay hai người, vận công để bình ổn chấn động trong cơ thể bọn họ. Khi cảm giác hô hấp hai người dần dần bình phục thì mới buông tay ra nhìn về phía nữ nhân áo xanh kia.

Mà vừa nhìn thì cũng thấy bên người áo xanh ngoài Lăng Oanh còn có nam nhân áo trắng khác.

Nam nhân kia thân hình thon dài, so với nam nhân thì hơi cao hơn. Nhưng dáng người lại lộ ra một vẻ quyến rũ hoàn toàn trời cho. Cho dù từ trên người áo trắng đó cũng không hề có một xíu nghiêm chỉnh, nhưng đáng tiếc dung mạo bị khăn che mặt bịt kín mít không lộ chút nào.

Nhưng Mị lại có thể cảm giác ánh mắt của hắn nóng bỏng chiếu lên trên người mình.

Đây đều là những thứ người gì đây hả? Làm sao mà nàng lại trêu chọc đến chúng chứ?

Bề ngoài như mình suốt ngày lượn quanh phu quân và nhi tử, làm sao có thời giờ đi gây chuyện thị phi đây?

Không phải là vị sư phụ đã thành tiên từ lâu đã trêu chọc họ chứ? Đây là điều duy nhất mà nàng có thể nghĩ. Dù sao trên đời này đã không có mấy người biết Hỗn Nguyên cung.

Mà Lăng Oanh ở đối diện cũng nhìn chằm chằm vào Thiết Diễm được Mị từ đầu đến cuối ôm vào trong ngực. Sự đố kỵ kia làm Thiết Diễm có không muốn phát hiện ra cũng không được.

Thế nhưng hắn lại chỉ là lẳng lặng để cho Mị ôm chặt, tương tự như một phần trọng lượng của mình đã giao cho nàng. Thấy nàng bình an, tinh thần hắn liền thư thái. Giờ phút này cũng hơi bất lực nên hắn chỉ ngoan cường chống đỡ để gắng đứng ở bên người nàng.

“Ngươi là người phương nào?” Mị mở miệng hỏi.

“Cố nhân!” Nữ nhân áo xanh đáp.

Mị phẫn nộ ở trong lòng, ai là cố nhân? Như thế nào mà các vị cao nhân đều có b


Ring ring