là một đao đón nhận, đao ấy sử dụng nội kình cực mạnh, đâm thật sâu đầu vai nữ nhân vận lam y, mà Mị cũng bị nàng một chưởng đánh bay.
Mị nhưng là không có rơi xuống đất, mà là bằng vào một chưởng kia, thúc giục nội tức, thân thể bắn về phương hướng Thiết Diễm và mấy người ly khai, nháy mắt biến mất khỏi tầm mắt của các nàng.
Lam y nữ nhân hung hăng rút đao ở đầu vài xuống, âm thanh lạnh lùng nói: ” Truy cho ta…” Trong lòng sát khí lan tràn, nha đầu này không thể giữ lại, có thể từ trong tay nàng đào thoát, thiên hạ này được mấy người, nàng tuổi còn nhỏ mà võ công, tâm kế đã khó dò như vậy, nếu cứ để yên tất sẽ trở thành hậu hoạn.
***************
Mị vừa tiến vào rừng liền bắt đầu tìm kiếm tung tích mấy người Thiết Diễm, mà lúc nàng nghênh chiến với lam y nữ nhân biến thái kia, nội tức sớm đã đại loạn, mới vừa rồi lại mượn chưởng lực phát nội lực còn tại để chạy trốn nên nội tức càng loạn hơn.
Hiện giờ, khí huyết trong lồng ngực nàng đang bốc lên, một đường chạy không ngừng mà hộc máu, nàng lòng nóng như lửa đốt, biết chính mình đang tiến dần vào hôn mê, mà trước đó, nàng nhất định phải tìm được Thiết Diễm, nhất định phải xác định hắn bình an. ( Tử Yên: Oa… Sunny nàng ơi… sao mà chỗ này thương chị Mị quá vậy.. hức hức…) (Sunny: huhu, ta cũng thương tỷ ấy nữa …hức hức…)
” Diễm.. Chàng ở nơi nào? Diễm…..” Mị không ngừng ở trong rừng rậm mà tìm kiếm, trong lòng càng không ngừng gọi tên hắn.
Cứ bay nhanh như vậy làm cho nội tức của Mị loạn đến cực hạn, máu của nàng đã sớm thấm đẫm vạt áo, nàng biết sắp không được, hành động lại càng gấp gáp.
Nàng sợ, sợ chính mình sẽ không kịp tìm được hắn, sợ tỉnh lại, lại không biết đi nơi nào tìm hắn, “Diễm, chàng trăm ngàn lần không thể xảy ra việc gì!”
Mị cảm thấy mắt của mình có chút mơ hồ, cũng không dám dừng lại, sợ một khi dừng lại sẽ ngã xuống, nàng chỉ có thể dựa vào cảm giác ở trong rừng rậm mà xuyên qua.
” Mị…” Nàng giống như nghe thấy được thanh âm của Thiết Diễm, Mị theo bản năng theo hướng thanh âm kia mà đi, xa xa thấy được một bóng trắng mơ hồ, nàng cố gắng ngưng thần nhìn lại, ở xa kia chính là người mà nàng luôn thương nhớ, Thiết Diễm.
Hắn thoạt nhìn không tốt lắm, nhìn Thiết Diễm đang vội vã hướng nàng chạy đến, nàng chính là nghĩ, đừng chạy, hắn không thể chạy như vậy…. [Sunny: sắp xỉu còn lo cho Diễm ca …'>
Nàng sớm đã không thể thốt ra tiếng, chỉ cảm thấy hai đầu gối mềm nhũn, trước mắt là một khoảng đen, liền ngã vào một cái ôm quen thuộc, nàng, rốt cuộc đã tìm được hắn.
Thiết Diễm đem Mị ôm chặt vào trong ngực, là nàng, thật là nàng, hắn không có nghe lầm. Nàng đã trở lại, đã trở lại, ở trong lòng hắn, hắn chậm rãi vòng nhanh cánh tay đem nàng giấu vào thật sâu trong lòng mình, vừa kích động lại vui sướng.
Nửa ngày sau, Thiết Diễm mới phát giác Mị ở trong lòng hắn tựa hồ có điểm lạ, nàng chính là mềm nhũn tựa vào trong lòng hắn, trầm mặc không nói tiếng nào.
Hắn buông lỏng cánh tay, Mị liền theo thân hình hắn trượt xuống, Thiết Diễm hoảng sợ, vội ôm lấy nàng, quỳ rạp xuống đất, làm cho nàng nằm ở trên cánh tay của hắn, thế này mới thấy rõ gương mặt nàng.
Sắc mặt của nàng tái nhợt khác thường, tái nhợt đến mức có thể thấy những mạch máu cùng gân xanh, khóe miệng có vết máu, vạt áo cũng thấm đẫm máu, bộ dáng của nàng thật khiến Thiết Diễm sợ hãi.
Hắn nắm lấy vai nàng, tay kia nhẹ vỗ mặt nàng, cố gắng lay gương mặt đang mất dần hơi ấm kia.
” Mị, Mị, nàng tỉnh tỉnh, đừng dọa ta, Mị…”
Thiết Diễm nhìn nàng như vậy lẳng lặng nằm ở trong lòng hắn, đầu tựa vào ngực hắn, cánh tay cũng vô lực buông thõng bên người; Tay hắn chậm rãi run run đưa lên mũi của nàng, một lần, hai lần, ba lần….
” Không cần… không cần… Sẽ không… Sẽ không…” Thiết Diễm nói năng lộn xộn, tay chân bối rối ôm lấy Mị, cúi người dùng tai áp lên ngực Mị, không có, thanh âm gì cũng không có.
“ Mị…. Mị…. Mị….” Thiết Diễm run rẩy lắc Mị ở trong lòng, càng không ngừng vỗ vào mặt nàng, cuối cùng đem nàng gắt gao ôm vào trong ngực ” Không cần… Mị… Không cần đối với ta như vậy… không cần…”
” Không cần… Không cần….” Thanh âm Thiết Diễm nghẹn ngào, hai hàng lệ dọc theo gò má gầy yếu tái nhợt của hắn mà chảy xuông, rơi vào khuôn mặt của Mị.
Không cần, không cần như vậy bỏ lại hắn, hắn còn chưa có nói cho nàng biết, hắn đã biết hết thảy; Hắn còn chưa có nói với nàng, hắn vĩnh viễn sẽ không đem nàng làm ân nhân; Hắn còn chưa có nói với nàng, hắn kỳ thật đã yêu nàng thật lâu; Hắn còn chưa có nói với nàng, hắn muốn cùng nàng cả đời nhất thế một đôi nhân; Hắn còn chưa có nói với nàng, hắn yêu nàng, đời đời kiếp kiếp.
Vì sao lại như vậy? Hắn muốn cùng nàng nói lời xin lỗi, xin lội vì đã từng dùng tâm tư xấu xa đối với chân tình của nàng; Thực xin lỗi vì cứ như vậy không biết mà tránh né nàng; Thực xin lỗi vì trễ như vậy mới phát hiện chính mình đã sớm yêu thương nàng.
Hắn cứ như vậy ngu ngốc, nàng lại tình nguyện không hối hận chờ đợi; Của nàng thủ hộ, của nàng trả giá, của nàng tình ý, của nàng quyết đoán, một màn lại một màn ở trong đầu Thiết Diễm hiện ra, ngày càng rõ ràng.
Vì hắn, nà
