
ng một phen nhiễm bụi hồng trần; vì hắn, nàng giết tiên vương, phò tá Hoàng Thượng; Vì hắn, tại triều đình, nàng thay hắn che gió che mưa; Vì hắn, nàng quan tâm người nhà của hắn; Vì hắn, nàng đưa cho hắn mười tám thiết kỵ vô địch thiên hạ; Vì hắn, nàng tự mình huấn luyện Diễm Ảnh; Nàng biết hết thảy về hắn, nàng biết hết thảy sở thích của hắn, nàng sủng hắn, thương hắn; Mà hắn lại đối với nàng biết rất ít, hắn…
Lệ của Thiết Diễm không tiếng động mà rơi xuống, tâm cũng từng chút từng chút trầm xuống, theo nhiệt độ cơ thể Mị trong lòng mà dần dần lạnh lẽo theo.
Không cần bỏ lại hắn một người, không có nàng, hắn phải vượt qua những ngày còn lại như thế nào; Không cần như vậy bỏ lại hắn, ông trời sao thật bất công, mang đến cho hắn hạnh phúc, lại như vậy tàn nhẫn cướp đi; Không cần bỏ lại hắn! Mị, không cần bỏ lại hắn! Không có nàng, hắn một cái chớp mắt cũng không làm được. [Sunny: ý ảnh là điều tự nhiên nhất trong cuộc sống là chớp mắt, mà không có Mị ảnh cũng làm hông đc…'>
Mị……….Mị……….Mị…… Trong lòng Thiết Diễm bây giờ chỉ có cái tên này, đến khi thân thể Mị đã hoàn toàn lạnh đi, hắn chỉ có thể áp ngực vào hai má của nàng, gắt gao ôm nàng, không cho nàng…Hồn tiêu… [Sunny: ý là hồn bay phách tán thì phải … hức hức.. buồn quá…'> Ánh trăng dần khuất sau mây, trong núi Phượng Khê , loang lổ bóng cây lay động, càng thêm quỷ dị làm cho người ta sợ hãi.
Trong rừng, trên một mảnh đất trống, một vị nam nhân áo trắng si ngốc ngồi chồm hỗm, trong lòng gắt gao ôm một vị áo lam nữ tử, hai người mặt dán mặt, vẫn không nhúc nhích, tư thái dựa sát vào nhau kia, giống như tượng đá được khắc vào trong bóng đêm.
Cốc Đông đi đến, nhìn thấy cảnh tượng như vậy liền tận lực tăng thêm cước bộ, đi tới bên cạnh bọn họ. Nam nhân áo trắng kia phảng phất giống như không nghe thấy tiếng người đến, chỉ là ngơ ngác duy trì tư thế kia không thay đổi.
Nàng nhìn sang khuôn mặt Mị tái nhợt cùng y phục dính đầy máu, đã đại khái đoán được chuyện gì xảy ra, nhưng nàng không lo lắng cho Mị, người mà nàng lo lắng chính là nam nhân trước mắt này. Ánh mắt hắn trống rỗng, phảng phất như hết thảy đều đã vô nghĩa với hắn, không có bất cứ thứ gì tồn tại, hình như liền ngay cả linh hồn cũng đều biến mất theo vậy.
“Tướng quân… Tướng quân…” Cốc Đông thấp giọng gọi hắn, quỳ một gối xuống tại trước mặt của hắn, nhưng hắn vẫn là phảng phất giống như không nghe thấy.
Vì vậy, nàng đưa tay ra muốn tiếp nhận Mị trong lòng hắn, lúc này hắn mới xống như bị xúc động, càng xiết chặt hơn, ôm người trong lòng , ánh mắt trống rỗng cực thong thả chuyển hướng sang Cốc Đông.
Cốc Đông cũng không dám làm kinh động nam nhân trước mắt, nàng sợ chỉ cần đụng nhẹ một cái, hắn cũng sẽ có phản ứng dữ đội. Thế nên nàng chờ hắn thật chậm thật chậm quay sang nhìn nàng.
“Cốc… Đông…” Thiết Diễm cố gắng phát ra hai chữ này, đôi môi lay động, cũng rốt cuộc nói không ra lời thêm một chữ nào.
“Tướng quân, ” Cốc Đông chưa từng ôn nhu nói chuyện với ai như vậy, thế nhưng bây giờ giọng điệu lại cố gắng nhỏ xuống, sợ sẽ hù dọa đến hắn, “Tướng quân an tâm, tiểu thư không có việc gì.”
“Sao… Sao…Lại… Nàng… Đã… Đã…” Thiết Diễm vẫn là một bộ dáng cực thống khổ, thanh âm khàn khàn, yếu ớt kỳ vọng nhìn trong mắt Cốc Đông.
“Tiểu thư không có việc gì, Hỗn Nguyên công của tiểu thư rất kỳ lạ, chắc là đã cùng nữ nhân kia động thủ đã làm rối loạn nội tức, mới có thể thổ huyết chết giả thôi.” Cốc Đông chậm rãi vừa nói, để Thiết Diễm chậm rãi nghe rõ mỗi một chữ nàng nói, “Chỉ cần một đêm, tiểu thư sẽ tỉnh dậy.”
Một lúc lâu, một lúc lâu, lâu đến khi Triệu Lang mang theo Cốc Nam, Cốc Tây, Cốc Bắc còn có bảy tên Diễm Ảnh chạy tới thì Thiết Diễm mới như là hiểu rõ lời Cốc Đông như đã nói, trong mắt lóe ra lệ quang, “Ngươi… Ngươi là nói… Nàng sẽ… Sống lại ? Sẽ… Sống sao?”
“Đúng vậy, ” Cốc Đông đáp.
“Chỉ cần… Một… đêm… ?”
“Đúng vậy, chỉ cần một đêm.”
“Một đêm, chỉ cần một đêm.” Thiết Diễm lại lần nữa thiếp trên mặt Mị , không nói thêm câu nào, khôi phục lại tư thái dựa sát vào nhau mới vừa rồi .
Hai người như vậy khiến Triệu Lang và mọi người trong mắt chợt chua xót, quay đầu mà đi, không đành lòng nhìn nữa.
Cốc Đông thấy hắn không hề còn bộ dạng dọa người hồi nãy nữa, nhưng chỉ là hắn hông có ý ly khai cung chủ. Nàng liền ý bảo mọi người nhóm lửa, canh chừng xung quanh.
Mọi người mới phát hiện Thiết Diễm không thấy, liền đồng loạt sợ hãi. Diễm Ảnh vừa chuyển ám sang minh liền mất tung tích Thiết Diễm, càng là tự trách không thôi.
Cũng may, hắn không có việc gì, hắn đã đụng phải cung chủ, bọn họ chỉ sợ hắn gặp chuyện gì không may. Mà sau khi cung chủ tỉnh lại , mặc dù gương mặt mất máu tái nhợt, nhưng công lực lại sẽ tăng rất nhiều.
Hiện tại, việc họ có thể làm, chỉ có chờ đợi. Khi ánh mặt trời đầu tiên xuyên thấu qua bóng cây thật dầy , chiếu vào trong rừng thì thân thể Thiết Diễm đột nhiên rung động một phen, ngẩng đầu, mắt nhìn xuống Mị trong lòng sắc mặt tái nhợt, hai mắt vẫn nhắm nghiền. Hắn cũng không dám nháy mắt, chỉ là yên lặng nhìn nàng.
Một lúc lâu, hàng lông mi dài của nàng nhẹ