
ết thương không đồng nhất, con dao là vết tích ngụy tạo mà được
đâm vào sau đó! Hóa ra hung khí chắc là…”.
Diệp Chiêu quả quyết nói: “Đoản kiếm”.
Ngụy tạo nguyên nhân cái chết của đại sư chuyên làm đồ giả, xem chừng việc này có vẻ hơi mỉa mai.
Hạ Ngọc Cẩn tổng kết: “Chúng ta phải tìm một cao thủ quen dùng tay trái, dùng kiếm, khinh công rất lợi hại sao?”.
Diệp Chiêu xoa xoa xằm, cười nửa miệng nhìn cậu ta, rồi bỗng nhiên nghiêm
túc nói: “Tại sao hung thủ lại muốn đổ tội cho anh? Là tùy tiện tìm một
người chết thay? Hay là vì muốn che giấu thân phận mình mà hại nhầm anh? Hay là hắn ta cố tình hữu ý với anh?”.
Hạ Ngọc Cẩn run rẩy, cười gượng gạo nói: “Không phải đâu, tôi gần đây có đắc tội với ai đâu…”.
Diệp Chiêu chỉ chỉ ngón tay: “Lưu Thiên, Trần Đức Hải, Lục Lão Nhi, Ô Nha…”.
Trên trán Hạ Ngọc Cẩn lấm tấm mồ hôi.
Diệp Chiêu quả quyết nói: “Tôi sắp xếp thêm vài người để canh giữ cho anh vậy”.
Buổi tối trở về, Hạ Ngọc Cẩn nhớ tới tên hung thủ xuất quỷ nhập thần đã giết chết Lý đại sư, lại nghĩ tới thi thể kinh khủng mà hôm nay nhìn thấy,
trong lòng lo lắng không yên. Cậu trùm chăn kín mít, chỉ một làn gió nhẹ thổi qua làm cây hơi lay động là cậu sợ run bần bật, đến cả cái bóng
của a hoàn lướt qua cửa sổ cậu cũng thấy rất giống tên ác quỷ đó xuất
hiện, đang lén lén lút lút đến bên giường kết liễu đời mình.
Hạ
Ngọc Cẩn càng nghĩ càng sợ, ngủ thế nào cũng không ngủ được. Cậu ta lăn
qua lăn lại đến đúng cái thứ chín mươi tám, cuối cùng không chịu được
gọi Dế Mèn lại, cố gắng chống lại nỗi sợ hãi nói: “Tối nay… ta không ngủ được”.
Dế Mèn hiểu ý: “Có thể là gối đơn khó ngủ? Có cần tìm người hầu hạ không ạ?”.
Hạ Ngọc Cẩn suy nghĩ, thấy lý do này không tồi: “Đúng!”.
Nhưng tìm ai chứ?
Dương Thị từ sau khi làm vợ đến nay, khí khái mạnh mẽ, tính tình cô ta lại
trọng nhất danh tiếng, chỉ sợ thiếp phòng nắm quyền mà bị người khác nói là hồ ly tinh mê hoặc chủ nhân mà bị coi thường, vì thế càng lúc càng
cẩn thận tỉ mỉ, mọi việc đều tuân theo quy tắc. Tuổi còn trẻ mà cổ hủ
như bà già, còn hơi động một tí là tìm tướng quân tố cáo, ngủ cùng với
cô ta thực sự khó chịu. My Nương là đồ ăn cơm nhà vác tù và hàng tổng,
ai có lợi cho cô ta thì người đó là mẹ. Mỗi lần nhìn thấy cô ta thiếu
mỗi nước làm con chó vẫy đuôi theo tướng quân, thực sự khiến người ta
ngứa mắt. Huyên Nhi thì tạm được, nhưng là một đứa nhát gan, lại còn
thích gào thét, ngủ cùng với cô ta, nhỡ trong phòng có một con thạch
sùng hay con chuột, không cần phải đợi hung thủ vào phòng, cậu ta đã bị
tiếng hét của cô ta dọa chết tươi rồi.
Hạ Ngọc Cẩn suy nghĩ rất lâu, cho đến khi Dế Mèn hỏi đến lần thứ ba.
Quả quyết nhấc chân đi thẳng sang phòng Diệp Chiêu.
Diệp Chiêu vừa hong khô tóc, chuẩn bị đi ngủ, thấy cậu ta vào, mỉm cười hỏi: “Nửa đêm canh ba rồi sao mà rảnh rỗi tới đây vậy?”.
“Cái gì mà rảnh rỗi với không rảnh rỗi?”. Hạ Ngọc Cẩn lấy lại dũng khí nói.
“Ta tìm vợ của mình để ngủ là hoàn toàn hợp lý! Còn phải thông báo nữa
sao?! Tối nay ông ngủ ở đây!”.
Diệp Chiêu nhướng nhướng mày, nói bâng quơ: “Được thôi”. Đâu phải là lần đầu tiên lên giường với phụ nữ, có gì mà lo lắng chứ?
Hạ Ngọc Cẩn được sự cho phép của Diệp Chiêu, lập tức cởi áo ra, trèo lên
chiếc giường bằng gỗ giáng hương của cô, lăn qua lăn lại mấy vòng, thấy
đệm giường rất dễ chịu. Sau đó sờ chỗ này chạm chỗ kia, phát hiện ra
ngoài con dao găm để dưới gối ra, cạnh trong giường còn nhét một thanh
kiếm, bốn góc chăn mỗi góc có mấy hạt thiết liên tử tinh xảo rất đáng
yêu. Vũ khí trang bị thật đầy đủ, nhất định không thể xảy ra sơ xuất gì
được.
Trên đời này còn làm gì có người nào đáng tin hơn vợ mình, còn có vệ sĩ nào gần gũi hơn thế chứ?
Hạ Ngọc Cẩn ngửi thấy mùi thơm thoang thoảng trên gối, tâm trạng lo sợ lúc nãy dần dần tan biến đi. Nỗi sợ hãi biến mất thì cơn buồn ngủ lại trào
lên, hai mi mắt cứ díu hết cả lại. Hạ Ngọc Cẩn ôm lấy chăn, cuộn tròn
thành một đống. Diệp Chiêu thổi tắt ngọn đèn, cởi áo ngoài và trèo lên
giường rồi nói với cậu ta: “Trả chăn cho tôi”.
“Phụ nữ phải ngủ
bên trong!”. Hạ Ngọc Cẩn tuy rất buồn ngủ, nhưng vẫn cương quyết giữ
nguyên tắc. Cậu ôm chăn bò qua người Diệp Chiêu, nằm ra bên ngoài. Trong lúc mơ mơ màng màng, cậu chỉ nghe thấy tiếng cười của Diệp Chiêu sát
ngay bên tai, cô hình như đang nói với cậu cái gì đó, nhưng thực sự cậu
quá mệt, cậu ậm ừ bừa vài tiếng, rồi chìm vào giấc ngủ.
Diệp Chiêu nhoài người qua nhìn Hạ Ngọc Cẩn.
Ánh sáng màu bạc xuyên qua tấm màn, nhẹ nhàng đáp xuống khuôn mặt đẹp như
ngọc. Mái tóc dài đen mượt xõa tung ra, trông giống như gấm thêu kim
tuyến đẹp đẽ. Hàng lông mi dày, khẽ rung rung giống như cánh bướm vậy,
sau tai lại còn có một nốt ruồi đỏ nho nhỏ, trông đáng yêu hết sức. Làn
da mượt mà, chạm vào thật dễ chịu.
“Này?” Diệp Chiêu thăm dò gọi một tiếng.
Hạ Ngọc Cẩn trở mình.
“Này?!” Diệp Chiêu hơi cao giọng hơn một chút, ẩy cậu ta một cái.
Hạ Ngọc Cẩn nghiến nghiến răng.
Diệp Chiêu quan sát hồi lâu, quả quyết giơ tay ra sờ sờ vào mặt Hạ Ngọc Cẩn. Làn da trắng như tuyết đó củ