Old school Swatch Watches
Tướng Quân Ở Trên, Ta Ở Dưới

Tướng Quân Ở Trên, Ta Ở Dưới

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 325800

Bình chọn: 8.5.00/10/580 lượt.

ầu, với giọng nói

nghiêm túc nhất, cùng tốc độ chậm rãi nhất, cảnh cáo bọn họ: “Diệp Chiêu ta không bao giờ đánh trận vô nghĩa, không đánh thành vô dụng. Một khi

đã chọn anh ta, thì tức anh ta có điểm mà ta rất cần đến. Còn như anh ta là người như thế nào, tốt hay xấu, hợp hay không, lòng ta đã rõ, không

cần đến các ngươi đưa ra quyết định”.

Thu Hoa và Thu Thủy đứng thẳng ngươi, không dám thở mạnh.

Diệp Chiêu tổng kết: “Việc hôm nay, ta chỉ nói lần này thôi, sau này không có ngoại lệ đâu đấy”.

Quan Ngự sử tuần thành tuy chỉ là một chức quan nhỏ nhưng trong tay cũng còn có hơn trăm thủ hạ.

Lão Đầu Dê phụ trách công việc văn thư nghe nói sắp có Ngự sử mới nhậm

chức, liền bỏ ra cả một ngày một đêm sắp xếp lại ngăn nắp tất cả tài

liệu. Nhưng khi biết Ngự sử mới là Nam Bình Quận Vương, ông ta trầm ngâm mất nửa canh giờ, rồi sau đó bỏ ra mười buổi tối, chép lại tất cả các

tài liệu đã sắp xếp, thức khuya làm ông ta gầy đi trông thấy.

Hạ

Ngọc Cẩn mang theo một bụng tức đến Viện tuần sát, lập tức điểm danh tất cả cấp dưới để làm quen, phát hiện quá nửa là người quen trên phố ngày

trước, cho nên để làm quen không mấy tốn sức. Đợi khi lão Đầu Dê đưa

giấy tờ lên, anh ta nhận lấy giấy tờ ghi chép việc bố phòng thị sát

thành, sau đó tách danh sách đen và các án của bọn lưu manh thích gây

sự, rồi khua khua tay nói: “Không cần xem nữa, mấy tên khốn kiếp này, có tên nào mà ta không quen?”.

Lão Đầu Dê đột nhiên như muốn khóc.

Nếu biết trước như thế này, ông ta việc gì phải mất nhiều thời gian như thế để xóa tên của Nam Bình Quận Vương trên giấy tờ đi?

Hạ Ngọc Cẩn nhậm chức quan mới, việc đầu tiên là đi tuần phố để cho bọn thủ hạ dẫn đi làm quen với công việc.

Anh ta cưỡi một con ngựa hiền lành đi trên phố, vừa đi vừa lắc lư. Bọn lưu

manh ở Thượng Kinh liền náo động, lũ lượt kết bè tam tứ ngũ, gọi đồng

bọn đến hóng hớt. Ngồi trong quán trà quán rượu, kẻ thì uống rượu, kẻ

thì uống trà, kẻ cắn hạt dưa, chỉ trỏ vào Hạ Ngọc Cẩn mặc bộ quan phục

mới tinh, nghĩ đến những việc làm của anh ta trước đây, nói thẳng luôn:

“Chuột trông kho thóc - vừa giám sát vừa ăn cắp.”

Hạ Ngọc Cẩn

tiện tay chỉ ra vài tên cười đắc ý nhất, dặn dò quan sai: “Tên mặc quần

áo màu xanh lam kia hôm qua ăn mà không trả tiền ở Túy Vân Lâu. Tên béo

có nốt ruồi ở cằm năm ngày trước tham gia đánh lộn. Còn tên gầy như con

khỉ kia nghi ngờ là tham gia lừa đảo. Lôi cổ hết về thẩm vấn cho bổn

vương.”

Bọn nhà giàu hư hỏng, ít nhiều cùng đều làm vài việc xấu

xa, thấy Hạ Ngọc Cẩn tức giận vì xấu hổ nên trở mặt không nhận người

quen, vội vàng im mồm, nhịn cười đến nỗi bụng đau quặn.

Hạ Ngọc

Cẩn thấy mọi người đã biết điều hơn, dạo trên phố một vòng, rồi cảnh cáo bọn người quen biết, dặn bọn họ nếu sau này có làm việc xấu thì phải

làm cho sạch sẽ, đừng có làm mất mặt anh ta, cũng đừng có làm lớn

chuyện. Những tên kia đều gật đầu khom lưng tỏ ý biết rồi, làm việc gì

cũng sẽ không gây phiền phức cho Quận Vương.

Khi đi qua Hạnh Hoa Lâu, vừa đúng giờ Ngọ, ngửi thấy mùi thơm của rượu thịt, bụng Hạ Ngọc Cẩn sôi sùng sục.

Hạ Ngọc Cẩn xuống ngựa, đưa cho tiểu nhị dắt, rồi cùng với hơn hai mươi

tên quan sai và lính vào trong dùng bữa. Anh ta vốn là người ưa sỹ diện, lại có tính cách ôn hòa, những người kia lại muốn nịnh bợ, uống được

dăm ba chén, đã tạo thành một hội rất thân thiết, giống như những bạn bè tốt đã quen biết nhau mười năm vậy.

Đang uống, Hạ Ngọc Cẩn nheo

nheo mắt, thấy một bóng người mặc áo màu xanh từ từ đi tới bèn lấy một

bình rượu và hai món nhắm rồi tự bê ra chỗ cửa sổ góc nhà sát phố, vừa

tự rót tự uống để hưởng thụ.

Lát sau, anh ta dặn dò thủ hạ rồi

vội vàng đi tới vỗ vào vai người vừa đến, cười nói: “Hồ Thanh huynh đệ?

Mấy ngày bận nay bận đến mức chân không chạm đất? Tại sao huynh đệ mời

uống rượu mấy lần đều không thấy huynh xuất hiện vậy?”

Hồ Thanh

nghe thấy tiếng, lặng lẽ nhìn chiếc chén trong tay, thầm hít một hơi,

lúc ngẩng đầu lên, trong đôi mắt nhỏ dài kia có ánh khinh thường đã bị ý cười nhẹ nhàng che đi, anh ta thở dài: “Tướng quân phân cho một đống

nhiệm vụ, bận đến nỗi ngủ cũng không nhắm được mắt”.

“Đồ đàn bà

hung dữ đúng là chỉ biết sai khiến người khác. Xem sắc mặt của huynh

tiều tụy thế này, chậc chậc...”. Hạ Ngọc Cẩn có cảm giác đồng bệnh tương lân với anh chàng bị vợ mình áp bức, liền gọi ông chủ, bảo mang hai

bình rượu Hoa Điêu ngon nhất và nửa cân tai lợn muối lên, ngồi xuống rồi khuyên giải: “Với tài năng của Hồ huynh đệ, tham gia kỳ thi mưa xuân,

trúng cử nhân tiến sỹ không thành vấn đề, hà cớ gì phải làm một tham mưu nhỏ bé, quá thiệt thòi rồi”.

Hồ Thanh chậm rãi nói: “Cũng tạm được”.

Hạ Ngọc Cẩn hỏi: “Huynh quen vợ tôi như thế nào?”.

Hồ Thanh nghĩ một lát rồi nói: “Gia phụ là gia sư của Diệp gia, tôi quen biết tướng quân từ nhỏ.”

Hạ Ngọc Cẩn cười nói: “Ha ha, cô ta nói khi còn nhỏ mình rất hung dữ.”

Hồ Thanh gật đầu: “Đâu chỉ có hung dữ, rõ ràng là đồ khốn kiếp. Từ nhỏ đã

mặc quần áo con trai, ngang ngược, huênh hoang. Thấy người nào không vừa mắt là tùy tiện bắt nạt, việ