
on cừu non thật thà và nghe
lời, mặt mũi tỏ vẻ ngây thơ vô tội, cứ như là bọn họ chưa làm bất kỳ
việc xấu nào bao giờ vậy.
Đàn bà trở mặt thật nhanh, thật khiến cho người ta phải kinh ngạc.
Hạ Ngọc Cẩn tức giận đùng đùng phẩy tay đi vào.
Thu Hoa và Thu Thủy lập tức lè lưỡi nhìn theo bóng dáng anh ta và nhẹ nhàng vỗ tay reo mừng.
Diệp Chiêu đợi Hạ Ngọc Cẩn đi khuất mới đến bên hai người đưa ngón tay ra,
cốc vào đầu mỗi người một cái thật đau, rồi nói lớn: “Càng ngày càng
không biết phép tắc gì hết! Đừng có bắt nạt người đàn ông của ta quá
đáng quá!”.
Thu Hoa, Thu Thủy cùng kêu “Ái” một tiếng, hai tay ôm đầu nhìn Diệp Chiêu đầy ai oán, rồi cố giái thích: “Có bắt nạt đâu?”
“Vẫn còn dám ngụy biện?! Các người không bắt nạt anh ta, vậy sao lúc anh ta
vừa bước ra từ phòng của ta còn rất vui vẻ, thế mà bây giờ lại tức giận
đùng đùng xông ra cửa là làm sao?”. Diệp Chiêu tiếp tục giáo huấn: “Cả
hai người đều là những kẻ không làm người ta yên lòng được, cứ phải làm
loạn lên thì mới vui sao?!”.
Hai cô gái liếc nhìn nhau. Sau một
hồi im lặng, Thu Hoa vốn thẳng tính không nhịn được nỗi lòng, bèn tranh
nói: “Tướng quân, chúng tôi ghét anh ta! Một kẻ được bọc trong mật ong,
thứ bỏ đi lớn lên trong nhung lụa giàu sang, không mang vác làm được
việc nặng. Tướng quân không chê bai anh ta, đã là phúc phận anh ta tích
được ba đời rồi! Anh ta lại dám chê bai tướng quân! Uổng phí tướng quân
đối tốt với anh ta! Thật không đáng! Đồ hèn nhát vô sỉ khốn kiếp như anh ta, ngay cả bọn vặt vãnh chọn tùy tiện trong ba quân chúng ta cũng tốt
hơn anh ta nhiều!”.
Thu Thủy bổ sung: “Ví dụ như Hồ quân sư, tốt
hơn anh ta một vạn lần, lại rất cung kính với người. Nếu như người lấy
anh ta, chắc chắn anh ta không dám nói hai lời...”
“Hồ Ly?”. Diệp Chiêu bị những lời ngốc nghếch của bọn họ làm cho bật cười: “Đừng có ăn nói hàm hồ, anh ta chắc chắn không nói hai lời trước tiên là cắt cổ sau đó là nhảy sông. Các ngươi còn trẻ, rất nhiều việc trước đây đều không
biết...”.
Năm đó cha của Hồ Thanh dạy học ở Diệp gia, Hồ Thanh làm thư đồng cho anh hai của Diệp Chiêu, đi theo hầu bên cạnh.
Diệp Chiêu học hành kém cỏi, anh hai của Diệp Chiêu cũng không tốt hơn là
bao. Hồ Thanh tuy còn ít tuổi nhưng thông minh lanh lợi, ngoan ngoãn
hiểu biết nên còn được gọi là thần đồng. Người nhà Diệp gia trên dưới
không ai nhắc đến anh ta mà không khen ngợi cả, nhìn lại hai kẻ bỏ đi
của nhà mình, mọi người chỉ biết than thở rồi thường hay đem ba người ra so sánh: “Xem Hồ Thanh nhà người ta, rồi nhìn lại con”. “Hai đứa tiểu
tử khốn kiếp, cộng lại mà có được hiểu biết bằng một nửa HồThanh thôi,
lão đây cũng có thể sống thêm được mười năm nữa”.
Diệp Chiêu vốn là người có tính khí ngang ngược, làm sao có thể nghe những lời ấy?
Cô đem theo lũ bạn nghịch như quỷ của mình, hành hạ Hồ Thanh thậm tệ. Cứ
ba ngày hai trận đến tìm anh ta để dạy cho anh ta một bài học, làm những chỗ không nhìn thấy trên người anh ta đầy vết thâm tím, chỉ với một mục đích là đuổi cổ cha con họ đi. Hồ Thanh vì cha, mọi việc đều nén nhịn,
không nói ra, trong lòng thì hận Diệp Chiêu đến tận xương tủy, chỉ mong
nhanh nhanh lớn lên để tham gia khoa cử, lấy được một chức quan, áo gấm
vinh quy, rồi tìm cơ hội trả thù cô ta sau.
Sau đó…
Mộng ước tuổi thiếu niên không có kết quả.
Ngày đó, khói lửa vùng Mạc Bắc liên miên, tiếng chém giết kinh động đến tận
trời xanh. Cha mẹ của bọn họ đều bị chết thảm trong lúc thành bị chiếm,
nhà cửa bị hủy hoại, ân ân oán oán tuổi thiếu thời đem so với nỗi hận
của quốc gia, tự nhiên trở thành việc không đáng nhắc tới.
Hai người liên thủ chống lại Man Kim, quan hệ cũng bắt đầu tốt lên.
Hồ Thanh vẫn thích cứ năm ngày ba bữa lại chọc tức Diệp Chiêu, coi như là trả thù việc năm xưa.
“Hồ Ly và ta là huynh đệ, hắn đã lớn thế rồi mà vẫn độc thân thì cũng đủ
đáng thương rồi. Các ngươi đừng có làm bại hoại thanh danh của hắn ta,
hại hắn không lấy được vợ đấy. Nếu như không phải hắn kiên quyết không
cần phụ nữ thô lỗ, ta chắc chắn sẽ đưa cả hai chị em ngươi cho hắn ta
luôn!”. Diệp Chiêu ngừng một lúc, lại mắng: “Còn làm bậy nữa ta cho cha
các ngươi mang về nhà, ngoan ngoãn ở nhà mà thêu đồ làm của hồi môn! Đợi khi hết tuổi xuân rồi, ta sẽ đứng ra gả hai ngươi cho hai tên thư sinh
trói gà không chặt!”.
Thu Hoa và Thu Thủy thấy tướng quân giận dữ, cùng sợ đến nỗi mặt hai người trắng bệch, lắc đầu lia lia hệ như cái trống lắc.
Diệp Chiêu lạnh lùng nói: “Hạ Ngọc Cẩn dù có thế nào cũng là Nam Bình Quận
Vương, là cháu trai được lòng Thái hậu, cũng là kẻ có thế lực ở Thượng
Kinh. Nếu anh ta có ý muốn trừng trị các người, bất cứ lúc nào cũng có
tám, mười loại thủ đoạn để đối phó. Nay anh ta thiện tâm, không muốn so
đo với hai đứa con gái, các ngươi đừng có thấy anh ta nhường nhịn rồi
tùy tiện giẫm lên mặt anh ta!”.
Môi của Thu Thủy hơi động đậy,
vẫn còn muốn nói lời công bằng thay cho Hồ Thanh, nhưng nhìn thấy ánh
sắc lạnh trong mắt của Diệp Chiêu, vội vàng nuốt lại những lời chứa đầy
trong bụng đang định nói.
Diệp Chiêu cúi đ