
hế đó. Mấy ngày trước,
nhân ngày Thiên Quan Âm, mọi phụ nữ trong nhà đều đi thắp hương. Cô ta
trang điểm vô cùng xinh đẹp, thu hút biết bao nhiêu ánh mắt ghen tị của
những người phụ nữ khác, rõ ràng là họ chỉ muốn đẩy cô ta xuống vài tầng hố sâu. Nếu như thay một người chủ mẫu ghê gớm khác, căm ghét diện mạo
cô ta, ra tay hạ thủ thì phải làm thế nào?
Huyên Nhi lại mắt chữ O mồm chữ A, mãi mà không nói ra lời được. Anh trai cô ta là một chức
quan quân nhỏ cấp thấp, vì tính cách cương trực, đắc tội với quan trên,
đi đâu cũng bị áp bức. Tướng quân sau khi nghe cô ta nói đến chuyện này, liền sai người đi điều tra sự việc. Sau khi xác nhận là chính xác, bắt
cấp trên của anh cô ta và phạt cho một trận. Sau đó điều chỉnh chức vụ,
cất nhắc lên hai cấp, khiến cả nhà vô cùng mừng rỡ. Hơn nữa tướng quân
còn đồng ý sau khi chia phủ, để cô ta thường xuyên về thăm nhà. Em út
của cô ta năm nay đã ba tuổi rồi, thông minh lanh lợi, đáng yêu như bông hoa tuyết, nhìn thấy cô ta liền dễ thương gọi chị ơi, thực sự đáng yêu
quá đi mất. Nếu như lại thay một chủ mẫu trọng quy tắc, không cho cô ta
về nhà thì làm sao đây?!
Mọi người đều rõ ràng ý thức được nguy cơ trước mắt.
Tướng quân đi rồi…
Tất cả cuộc sống tốt đẹp đều trở thành bong bóng.
Bọn họ làm sao có thể để chuyện này xảy ra trước mắt chứ?!
Ba người phụ nữ cùng có mối lo chung, trong chớp mắt đứng chung chiến tuyến, cùng nhau thề nguyền:
“Bất kể phải dùng thủ đoạn thế nào, quyết không để Quận Vương và tướng quân chia tay!”.
Diệp Chiêu đang hưng phấn ngồi trong hoa viên vừa mài đao vừa đợi rượu thịt, bỗng nhiên nhìn thấy ba người phụ nữ khí thế hùng hổ lao đến.
Trong tay Dương Thị đang bưng một bát canh giúp giải rượu, My Nương thì đang
bê một đĩa bánh hạnh nhân, Huyên Nhi thì đang bê một rổ quýt to. Ba
người nhanh chóng vây quanh Diệp Chiêu, mắt thì vừa lạnh lùng vừa dịu
dàng, nụ cười vừa lạnh lùng lại vừa ngọt ngào, nhìn thấy tự nhiên cảm
thấy không bình thường.
Diệp Chiêu bỏ đao xuống, nghi hoặc nhìn những người đứng xung quanh, nghiêm giọng hỏi: “Các người đang làm gì đấy?”.
Cả ba người đều đồng thanh nói: “Nghe nói tướng quân tối qua say rượu, đến để hầu hạ”.
Tối qua Quận Vương uống rượu xong rơi xuống nước, không phải là say còn ghê gớm hơn sao?
Diệp Chiêu lấy tay vỗ vỗ đầu, càng thấy không hiểu gì cả.
My Nương và Huyên Nhi không ngừng lấy ánh mắt cổ vũ Dương Thị. Dương Thị
cầm chiếc thìa bạc thổi hơi nóng trong bát canh giải rượu, vừa nhẹ nhàng đưa đến miệng Diệp Chiêu, vừa nhỏ nhẹ nói: “Việc tối qua, Quận Vương
thật không chu đáo, sợ đã làm tướng quân buồn phiền. Nhưng anh ta cũng
không phải thường xuyên như vậy, những cô nương trang điểm đẹp đẽ đó,
qua một đêm là quên ngay, còn không bằng con chó con mèo. Tướng quân
nhất định không được để trong lòng. Hơn nữa con người thiếu gia cũng
không xấu như thế, tính tình rất tốt, người hầu sai việc, chỉ mắng một
hai câu, rất ít khi xử phạt nặng. Tuy cũng có ở bên ngoài làm loạn, bị
người ta đuổi tận đến nhà đánh cũng có, tiêu tiền lung tung cũng không
khiến gia đình phá sản, vì thế cũng không nên coi là cái gì to tát lắm.
Anh ta lúc còn nhỏ cơ thể yếu đuối, bị Thái Phi nhốt ở trong phủ chữa
bệnh mười năm liền, lại sợ nhỡ anh ta có mệnh hệ gì, đến máu cũng không
cầm được, vì thế mới gọi thiếp vào phủ. Thực ra cũng không phải là ân
sủng gì. Sau này sức khỏe thiếu gia tốt lên, thời thiếu niên tâm tính
bộc phát, ham chơi một chút, phu thê mới thành thân sống với nhau đều
phải tự điều chỉnh, sẽ ổn định rất nhanh thôi…”.
My Nương tiếp
lời: “Quận Vương thật sự là người rất tốt, cũng không phải là người ngốc nghếch. Những anh em trong hoàng tộc trước khi kết hôn đều cần có thê
thiếp, Thái Phi đã chọn thiếp và Huyên Nhi tới phục vụ. Nhưng thiếu gia
nhất mực lạnh lùng, tuy cũng có đến, nhưng không hứng thú lắm. Thiếp lúc đó còn không hiểu, hỏi anh ta tại sao? Quận Vương nói mộ chôn ở biên
giới phía bắc lại nhiều lên, xương cốt của những người từ trong phủ bị
đưa đi, có người của nhà hầu gia nào đó, cũng có người là nhà đại quan,
không phải đắc tội với chủ mẫu bị xử phạt, mà chính là bị người có mưu
đồ hãm hại, trong đó có vài người trước đây anh ta đã từng gặp, đều là
những mỹ nhân thông minh xinh đẹp, đều rơi vào tình trạng đáng thương
như thế, trừ phi được nhận ân chuẩn quá hậu, nếu không thì cũng khó
thoát. Anh ta còn nói sau này mình lấy vợ, nếu vợ dịu dàng độ lượng, mà
anh ta sủng ái bọn thiếp thì làm tổn thương đến trái tim của vợ. Nếu vợ
không phải là người dịu dàng độ lượng, anh ta sủng ái bọn thiếp chính là hại đến tính mạng. Anh ta cũng nhận thấy người xấu thì nhiều, cũng hiểu được những thủ đoạn thâm độc trong phủ, rõ ràng là không thể đề phòng
được, không bằng cứ điềm nhiên như thế, sống một cuộc sống bình an vô
sự…”.
Huyên Nhi nói cuối cùng, nghĩ thế nào cũng không tiếp lời
được, bị mọi người trừng mắt nhìn, cố gắng mở miệng nói vài lần, cuối
cùng cũng dựa vào những lời đi trước nũng nịu nói: “Quận Vương còn rất
xinh trai nữa, vì thế tướng quân người không đ