
p xếp gả cho nhà tốt làm nương tử chính thức, đừng làm lỡ dở năm tháng tuổi xuân của họ, cũng
coi như không có lỗi với bọn họ".
Hạ Ngọc Cẩn suy nghĩ kỹ lưỡng, cảm thấy cũng có lý, liền hưng phấn đi tìm Diệp Chiêu làm người đàn ông tốt.
Diệp Chiêu nghe thấy vậy rất lấy làm kinh ngạc, tiếp đó là giận dữ, đập mạnh lên bàn, mực bắn tung tóe, làm Hạ Ngọc Cẩn sợ nhảy lùi về sau hai bước, tiếp đó nghe cô đau lòng giáo huấn: "Làm người phải chân thành! Dương
Thị tính tình khoan dung dịu dàng, My Nương đáng yêu lanh lợi, Huyên Nhi có thân hình uyển chuyển thu hút như vậy, đều là phụ nữ của nhà chúng
ta, phải nên biết thương hoa tiếc ngọc. Anh làm đàn ông sao có thể nhẫn
tâm như vậy? Đừng nói là bọn họ không phạm sai lầm gì, cho dù có phạm
sai lầm đi nữa cũng phải bảo vệ bọn họ! Lần trước vợ của Dương thiếu úy
khi thắp hương trước mặt mọi người đã chế giễu Dương Thị, làm cho cô ấy
đau lòng rớt nước mắt, mẹ kiếp! Ông đây nghe Mai Nương nói xong, tức quá lập tức cầm roi đi phá ngay xe ngựa của Dương thiếu úy! Nếu như không
phải hắn biết điều ngày hôm sau bắt vợ đến xin lỗi, cả nhà của hắn ông
đây cũng phá!".
Hạ Ngọc Cẩn quên mất đằng sau vợ còn nói những câu gì nữa, anh ta không lưỡng lự gì mà đi ngay, đầu óc trống rỗng.
Sao cậu ta lại quên những thiếp kia sớm đã thành người của Diệp Chiêu rồi?
Khoảng cách giữa sự kháng cự với những lời nói đường mật của mỹ nhân với Diệp
Chiêu và võ công của cô là hai cực giữa trời và đất. Chỉ cần các mỹ nhân thân hình mềm mại, giọng nói dịu dàng, ngọt ngào gọi "Tướng quân", lập
tức rất hào phòng, chiều bọn họ lên đến tận trời. Các vợ bé ngày đêm vây quanh tướng quân để tranh giành sủng ái, chỉ hận không thể đạp Quận
Vương ra để chỉ theo Quận Vương Phi. Cậu ta muốn động vào các bà vợ bé
chẳng phải là đắp đất lên đầu thái tuế sao, là nhổ râu bên mép của hổ,
khác nào tìm cái chết?
Hạ Ngọc Cẩn đi đến chỗ hoang vắng không có người, đánh mắng một trận với tên tiểu tử ngốc đưa ra kiến nghị ngu
xuẩn, ra lệnh: "Nghĩ tiếp! Nghĩ không ra sẽ đuổi ngươi sang phòng
thêu!".
Cục Xương ngỡ ngàng: "Quận Vương gia, phòng thêu là nơi đàn bà ở mà".
Hạ Ngọc Cẩn tức giận ngút trời: "Đến một việc của đàn bà ngươi cũng không
làm được, đưa ngay vào cung tịnh thân rồi đi thêu hoa, đích thân cảm
nhận là hợp nhất".
Cục Xương biết chủ mình chỉ dọa thôi, nhưng
cũng biết anh ta có chút tức giận rồi, không dám lơ là, chỉ còn cách
khóc lóc thảm thiết tiếp tục đi làm việc. Hạ Ngọc Cẩn chạy vào nhà bếp
lấy một bát canh chân giò nấu với đậu tương mang đến cho Diệp Chiêu, bởi có những thứ cần phải lo trước tính sau, bồi bổ càng sớm càng tốt. Các
quan viên ở trạm dịch thấy tướng quân đánh thắng trận và Quận Vương gia
thân phận cao quý giá đáo, vốn muốn tiếp đãi để lấy lòng, đưa chút phong bao, đặc sản, xem ca hát múa của mỹ nhân, nhưng thấy bọn họ với bộ dạng như vậy, không dám lỗ mãng, lại biết Quận Vương thân thể ngọc ngà, thân phận cao quý, cũng không dám đưa đồ ăn bừa bãi, rất lấy làm phiền muộn. Nay nghe nói Quận Vương gia đang nghĩ trăm phương ngàn kế lấy lòng phu
nhân, vài tên quan nhỏ sợ vợ như sợ cọp đột ngột cảm thấy có chút tương
đồng giữa các đấng mày râu với nhau, liền tấp nập đến bái kiến, đưa ra
các kiến nghị ý tưởng.
Hạ Ngọc Cẩn nói năng hành động chuẩn mực,
hàng ngày đều cười nói vui vẻ, rất mực ôn hòa, không hề có chút nào dáng dấp của bọn công tử nhà giàu ăn chơi.
Diệp Chiêu thấy thái độ kỳ quái của anh ta làm mình thấy không quen chút nao, bụng cũng bị những
món bổ dưỡng làm cho no căng, trong lòng rất khó hiểu, hỏi tâm phúc là
Hồ Thanh và Thu Lão Hổ: "Rốt cuộc anh ta bị sao thế?"
Hồ Thanh là kẻ nếu không trêu người khác thì toàn thân khó chịu, ha ha hai tiếng
rồi lắc đầu nói: "Quận Vương không phải người thường, hành động cũng
không bình thường, tại hạ không cách nào đoán biết được".
Thu Lão Hổ ngoài việc đánh trận xông lên phía trước, các việc còn lại đều không rõ, ông ta đang đắc ý sờ vào cái đầu trọc vừa mới mọc ra tóc soi nhờ
vào gương của tướng quân, thấy thế không nghĩ gì mà nói luôn: "Đàn ông
sẽ đối tốt với phụ nữ, đa phần là do làm việc gì sai trong lòng thấy áy
náy. Năm xưa tôi làm mất bạc trong nhà, trở về không có mặt mũi nào gặp
vợ, khúm núm thẽ thọt cả nửa tháng trời, còn nữa lần trước đi lầu xanh
bị vợ tôi biết được, sợ vợ nổi giận, cũng phải khúm núm mất nửa tháng".
Người vợ đã mất của ông ta là hổ cái đầu tiên ở thôn Thập Lý Bát, vừa
đen vừa to lớn vừa xinh đẹp, tay cầm chày cán bột khi tức giận thì đến
người đàn ông vạm vỡ cũng phải tránh đi. Thu Hoa Thu Thủy tuy có hình
bóng của mẹ, nhưng từ nhỏ bị đói nhiều quá, lớn lên vẫn cứ gầy gò, kém
xa nhan sắc của mẫu thân. Bây giờ về Thượng Kinh, cái gọi là danh môn
khuê các, từng người gầy gò trắng xanh, yếu ớt không ra gió được, nhìn
đã thấy không có ham muốn rồi, dưới gầm trời này đi đâu mà tìm được
người phụ nữ nào ngực to, tính cách đanh đá, lẳng lơ trên giường bằng vợ ông ta nữa?
Thu Lão Hổ nói hồi lâu rồi cũng chợt buồn.
Diệp Chiêu sờ vào bụng, ngẫm nghĩ những lời mà Hạ Ngọc Cẩ