
cả hương liệu đốt và khung thêu, giống như phòng của Liễu cô nương,
những thứ mà người văn nho nên có không được thiếu thứ gì!".
Con người trong tình huống thế nào mới theo đuổi một cách điên cuồng dấu vết của người đã mất như thế chứ?
Hạ Ngọc Cẩn thấy vợ mặt đầy vẻ dịu hiền, học thuộc Thi Kinh trái ngược với tính cách, nhớ đến nỗi đau đã mất của cô, đột nhiên không thốt ra được
một câu hỏi nào.
Cậu ta lặng lẽ rời đi, dựa vào cây ngô đồng, khẽ khàng thức tỉnh bản thân, vạch ra tương lai. Nhưng anh ta biết rất rõ
nguyên nhân mà Hoàng đế và Thái tử lại dung túng cho mình là những người cầm quyền không thích có những sự uy hiếp quá hoàn hảo bên cạnh. Trong
tông thất quý tộc, loại người vô dụng như anh ta, toàn gây trò cười, cho dù có hoàng bào khoác vào mình, ngồi lên ngai vàng cũng không giống
Hoàng đế mà giống tên được nuông chiều, là cục đất sét bỏ đi mà người có dã tâm lớn nhất cũng không dám phù tá, đúng là hạng nhất. Từ sau khi
lấy Diệp Chiêu, trong cung cũng có thầm bố trí nội gián vào phủ Nam Bình Quận Vương, Hạ Ngọc Cẩn lại không thèm để ý, anh ta thản nhiên, mở cửa
giữa ra nói chuyện, không có việc gì là không dám nói với mọi người.
Diệp Chiêu ở trong nhà lại bỏ uy của tướng quân đi, thuận theo tất cả,
nghe theo lệnh của phu quân, Hạ Ngọc Cẩn chỉ vào chó thì quyết không dám đánh gà, bảo giết người quyết không dám đốt nhà, làm cho thiên hạ có
thêm bao nhiêu chuyện cười, cũng làm cho trong cung bỏ đi sự phòng bị.
Nếu Hạ Ngọc Cẩn bắt đầu đọc sách phấn đấu, làm người văn nho không làm kẻ
ăn chơi lêu lổng nữa, quan hệ với người trong triều có chiều hướng tốt
lên một chút. Vợ cậu ta nắm trong tay binh quyền toàn thiên hạ, lại là
thiên tài quân sự, chỉ cần có chút ý nghĩ muốn giúp phu quân tạo quyền
thế, người trong cung sẽ không chịu ngồi yên.
Hạ Ngọc Cẩn biết
được mơ ước của Diệp Chiêu, cũng biết sự nhẫn nhịn của cô, không muốn
chặt đứt đôi cánh của cÔ Ânhanh đến vậy, cho dù có chí vươn lên cũng chỉ có thể để trong lòng, ở nhà học trộm, ở ngoài vẫn phải duy trì bộ dạng
là một kẻ lêu lổng, cậu ta càng hoang đường, càng vô tích sự, Diệp Chiêu càng làm loạn theo cậu ta, hai người để cho Hoàng đế càng nắm được
nhiều điểm yếu của mình thì mới yên tâm dùng người.
Học để đạt
được thành quả phải mất bao nhiêu năm? Không kịp nữa rồi, bây giờ trong
lòng thê tử đang nhớ về biểu muội, nỗi đau khó che giấu, cho nên mất đi
tinh thần.
Cậu ta thân là nam nhi, cũng phải làm việc gì đó giúp thê tử thoát ra khỏi sự đau khổ chứ?
Nhiều cái đầu giải quyết vấn đề vẫn cứ tốt hơn, Hạ Ngọc Cẩn lệnh cho Cục Xương nghĩ cách cho mình.
Cục Xương có dáng vẻ thanh tú, biết lý lẽ phải trái, phụ thân là tổng quản
phụ trách mua bán, hắn đi theo Quận Vương nhiều năm, rất được chủ yêu
quý, thường rất hậu hĩnh, tiền đồ rộng mở, trước đây là lựa chọn hàng
đầu của các thị nữ không muốn làm thiếp của chủ trong An Vương phủ, được các cô gái liếc mắt đưa tình nhiều, nghe các cÔ Ânói chuyện cũng nhiều, có chút tích lũy, anh ta ngâm cứu rất lâu từng chữ, rồi cẩn thận kiến
nghị: "Theo như tiểu nhân thấy, cho dù Quận Vương gia quyết tâm nỗ lực,
văn tài võ lược cũng không phải một lúc một nhát là có được ngay. Làm
quan hay gì gì đó, cũng không nên một bước lên trời làm người ta nói ra
nói vào. Nhưng tiểu nhân nghe nói con trai thứ của Vương ngự sử tài hoa
bình thường, nhưng lại rất yêu thương thê tử, không lấy thiếp, còn cưỡi
ngựa một ngày một đêm tìm thầy tìm thuốc cho thê tử, là đối tượng mà phụ nữ khắp kinh thành ngưỡng mộ, Quận Vương gia vẫn có thể nỗ lực theo
hướng làm một phu quân tốt nhất kinh thành..."
Tuy Liễu Tích Âm
khuôn măt đẹp, vóc dáng đẹp, tài nghệ giỏi mình không so sánh được,
nhưng về tình sâu nghĩa nặng thì vẫn có thể nghĩ cách để vượt qua được.
Hạ Ngọc Cẩn khẳng định sự nỗ lực của mình, vỗ vỗ lên vai khen thưởng: "Nói có lý!".
Nhưng cậu ta ở bên ngoài nhiều năm như vậy, làm thế nào che trời lừa vợ đi
lầu xanh thì bọn bạn xấu xa đã nói rất nhiều, nhưng làm thế nào để thành người đàn ông tốt đối với vợ tình sâu nghĩa nặng, thì chưa từng nghe
thấy bao giờ, nói ra thì đúng là mất mặt, thế là Hạ Ngọc Cẩn ra lệnh cho người kiến nghị phải đưa ra phương án.
Cục Xương không phải góa
vợ, cũng chưa lấy người vợ nào mà giống đàn ông như Nam Bình Quận Vương
Phi, nhận được câu hỏi này tỏ vẻ ai oán không ngừng, lại không dám không nghe theo. Đành giấu tên Quận Vương gia đi khắp nơi dò hỏi, sau nửa
ngày, những người quen anh ta đều tưởng rằng anh ta thích cô nương nhà
nào đó, người không quen biết thì lại muốn gả con gái mình cho anh ta.
Khó khăn lắm mới dò hỏi được đáp án, trở về bẩm báo với Quận Vương gia
đang rất sốt ruột: "Mọi người nói đàn ông tốt đầu tiên là không được
phong lưu, không được nạp thiếp".
Hạ Ngọc Cẩn ngẩn ra: "Bảo ta
phải bỏ Dương Thị, Huyên Nhi và My Nương sao? Bọn họ không làm gì sai
cả? Bỏ người bừa bãi, mẫu thân sẽ không vui đâu?".
Cục Xương nói
chắc chắn: "An Thái Phi nghe lời ngài nhất, đến lúc đó cứ nghĩ bừa lý do gì cho qua chuyện. Lúc ấy đưa thêm chút bạc, sắ