XtGem Forum catalog
Tướng Quân Ở Trên, Ta Ở Dưới

Tướng Quân Ở Trên, Ta Ở Dưới

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 325013

Bình chọn: 10.00/10/501 lượt.

kính đứng cạnh An Thái Phi, đứng thẳng người chả khác

gì hộ vệ, nhưng trong đầu thì đang thầm nhẩm lại những chủ đề thời

thượng của phụ nữ kinh thành mà bọn Mộ Liêu chuẩn bị cho, bắt đầu thử

làm thân: “Nhà Thường thái bộc hình như mới lấy thêm người thiếp”.

An Thái Phi lạnh nhạt lườm Diệp Chiêu một cái, rồi thăm dò như muốn chọc

tức thêm: “Quận Vương chưa có con, công việc của con thì bận rộn, sợ

không cai quản được hết. Hay nạp thêm cho nó mấy người thiếp, cũng tốt

cho việc thêm cành thêm lá. Ta sẽ để Thúy Chi cho con được không?”.

Diệp Chiêu nghĩ ngợi một lúc, lắc đầu nói: “Không được”.

An Thái Phi vui vẻ hỏi: “Sao mà không được?”

Diệp Chiêu thành thực trả lời: “Cô ta gầy quá, ngực không nhô cao eo không

được nhỏ, mông không đủ lớn, không có dáng của phụ nữ dễ sinh để. Con

thấy Thúy Diệp tốt hơn, vóc dáng ấy nhìn là biết dễ sinh nở, đúng vóc

dáng chuẩn mực… Không có gì để chê! Nếu như ở sa mạc phương Bắc, tướng

sĩ toàn quân đều phải đỏ mắt, chắc chắn sẽ đánh nhau tơi tả vì cô ấy,

hay là chọn cô ấy đi”.

Thúy Diệp được khen vui mừng hết sức, ngại ngùng nhìn tướng mạo anh tuấn của Diệp Chiêu, đỏ mặt cúi ngay đầu xuống.

An Thái Phi tức nghẹn họng, không nói được lời nào.

Diệp Chiêu thấy thái độ của mẹ chồng không được tốt, vội vàng nói: “Mẹ không muốn thì thôi vậy. Trước đây Hứa đô thống có giới thiệu cho con loại

“ngựa gầy của Dương Châu” nghe nói cũng rất tốt. Người nào cũng như tiên trên trời, tài sắc song toàn, lại còn rất biết hầu hạ, lúc đó con nghe

cũng có phần động lòng. Để sau con nhờ ông ta đi chọn, lấy hai người có

tướng mạo chuẩn nhất, vóc dáng dễ sinh nở nhất đem về”.

Cô ta tích cực như vậy, rốt cuộc là muốn nạp thiếp cho chồng hay là muốn nạp thiếp cho mình?

An Thái Phi càng nghĩ càng thấy nghi, quát lớn: “Nằm mơ! Chỉ cần ta còn

sống một ngày, cô đừng có hòng mà mơ dẫn người đẹp về nhà!”.

Gần đây Diệp Chiêu

cảm thấy rất phiền muộn. Cô biết đánh lộn, biết hành quân, biết bày binh bố trận, biết tung hoành ngang dọc, duy chỉ có việc đối phó với nước

mắt đàn bà là cô không làm được. Nước mắt của An Thái Phi cứ như là

không cần tiền mua vậy, nói khóc là khóc, khóc nhiều đến mức không thể

tin nổi.

Ví như mấy hôm trước, trước khi lên triều, khi cô đi

thỉnh an theo thông lệ, Thái Phi oán hận nói: “May mà có cô ngày ngày

đến thỉnh an, chăm sóc chu đáo, làm ta gầy đi không ít”.

Đàn bà

yêu cái đẹp, Diệp Chiêu trong lòng rất hiếu, lập tức cung kính nói: “Thế thì tốt quá, mẹ gầy đi trông lại càng đẹp hơn, cứ như trẻ lại mười tuổi vậy”.

An Thái Phi há hốc miệng nhìn cô một lúc lâu rồi òa lên khóc.

Diệp Chiêu không hiểu đầu cua tai nheo ra sao, cho là bà ta bị bệnh, lập tức sai người đi mời ngự y tới hỏi xem vui buồn bất thường là do nguyên

nhân gì. Ngự y vuốt chòm râu trắng nghĩ ngợi hồi lâu, nói rằng người già thì tâm hỏa mất đi sự điều tiết, không kiểm soát được tâm trạng. Sau đó kê cho cô mấy vị thuốc, dặn dò phải cho An Thái Phi uống đúng giờ. Cô

đích thân sắc thuốc mang đến cho An Thái Phi, rồi thuật lại lời ngự y

nói. Không ngờ, An Thái Phi không những không chịu uống thuốc, mà còn

khóc nhiều hơn, thế là cô lại mua kẹo hồ lô bọc đường về nịnh…

Hạ Ngọc Cẩn vội vàng chạy đến, hai mắt thâm quầng nói: “Chỉ là lời hứa

thôi, cứ cho là lỗi của tôi cũng được, cô đừng đến hầu hạ mẹ tôi nữa”.

“Hiếu thuận với thiên địa, Hoàng thượng, phụ thân, sư phụ là bổn phận phải

làm của chúng ta. Mẹ anh nói cũng có lý, làm gì có con dâu nhà nào lại

không hiếu thuận trưởng bối? Cho dù bà không xem tôi là con dâu thì bề

dưới không hiếu thuận với bề trên vẫn là sai lầm. Huống hồ tôi cầm quân

nhiều năm, xem trọng nhất là lời hứa và nghĩa khí. Nếu đã hứa với anh,

thì phải làm đến cùng, làm sao có thể giữa đường bỏ cuộc được! Nếu không uy danh làm thế nào tồn tại được trong lòng quân sĩ? Lại còn thể diện

nữa chứ?!”. Diệp Chiêu dùng lời lẽ nghiêm túc từ chối, sau đó phủi tay

bỏ đi, không thèm nhìn Hạ Ngọc Cẩn đang đứng im như tượng gỗ tại chỗ.

Những việc nhỏ nhặt trong nhà chỉ là việc nhỏ, việc làm cô buồn rầu hơn chính là ba vạn tân binh mới tuyển vào gần đây để thay thế cho những người

già yếu bệnh tật.

Người giàu ở quanh Thượng Kinh tương đối nhiều, nhiều đến nỗi trên cây rụng một cái lá cũng có thể rơi trúng hai quan

viên và người thân của họ. Bọn họ thấy Man Kim bị đánh cho tan tác, nhẩm tính mấy năm tới chắc sẽ không có biến động gì lớn, liền có ý dòm ngó

đến doanh trại ở kinh thành. Có không ít nhân vật lưu manh nhàn rỗi, nhờ các mối quan hệ để xin được vào, nên thường lười biếng, chỉ muốn kiếm

lấy vài năm cơm chùa. Còn có cả hạng quần là áo lượt nhà quan viên,

trước mắt thấy con đường khoa cử không có hy vọng, mà đại quân ở kinh

thành cũng không dễ bị điều ra biên ải, tương đối an toàn, nên tìm mọi

cách dựa vào quan hệ để nhét vào bằng được, sau đó tích góp mấy năm kinh nghiệm để kiếm một chức quan võ.

Khi luyện tập bọn họ dựa vào

việc mình có người nâng đỡ, kết bè kéo cánh trong quân đội, ăn nhậu, cờ

bạc, lầu xanh đều có cả, coi kỉ luật quân đội như không có,