
c tai: “Còn muốn nữa không?”.
“Muốn! Nhanh chút nữa! Ta muốn ở bên trên!”. Chỗ kết hợp ấm áp, nhưng dục vọng của cậu ta vẫn chưa được thỏa mãn hết. Nhìn thấy đôi chân trần ở dưới
áo sống chỉnh tề của đối phương, toàn thân trên dưới đều là từng trận
từng trận dồn nén thật khó chịu, trong đầu ngoài bản năng ra không có
bất kỳ cái gì khác. Lúc này, chỉ cần có thể làm cho cậu ta sung sướng,
cho dù có chết cũng mặc kệ.
Diệp Chiêu quen mùi vị, liền liếm môi, kiên quyết: “Thiếp muốn ở bên trên”.
Hạ Ngọc Cẩn đau khổ vặn vặn lưng, thở hổn hển, dùng một tia lý trí cuối cùng để khắc chế dục vọng, không trả lời.
Diệp Chiêu chuyển động, lại khẳng định: “Thiếp muốn ở bên trên”.
Người anh em ở trong tay người ta, eo bị ấn chặt xuống muốn động đậy cũng không được, Hạ Ngọc Cẩn tiến thoái lưỡng nan.
Diệp Chiêu cúi đầu xuống, để những lọn tóc đẹp đẽ dần dần rủ xuống eo cậu
ta, con mắt như đang nhìn con mồi vậy, nhắm hờ lại, liền phát ra một thứ ánh sáng xảo quyệt, cố tình rên rỉ trầm đục, liên tục dùng lời lẽ trêu
ghẹo. Những người đàn ông trong quân doanh đi chơi ở lầu xanh thượng
đẳng cũng có, đi chơi ở nhà chứa cũng có, nói về vấn đề quan hệ không hề cấm kỵ. Diệp Chiêu đóng giả con trai, vì để hòa nhập với mọi người,
thỉnh thoảng cũng cùng mọi người nói vài câu chuyện cười về chuyện đó.
Không hề kiêng kỵ, cũng không hề có giới hạn, có không ít đoạn Hạ Ngọc
Cẩn còn chưa từng nghe thấy, bây giờ nghe thấy thân dưới của cậu ta càng trở nên uy mãnh, càng ham muốn, chính là vì thể diện, ra sức nhẫn nhịn.
Diệp Chiêu đẩy đẩy cậu ta, khuyên nhủ: “Đừng kiên trì nữa, ở đây chỉ có hai người chúng ta, ai trên ai dưới, quan trọng gì?”.
Hạ Ngọc Cẩn tức quát: “Nàng chả hiểu gì cả! Ta đây hận nhất bị người khác chèn ép!”.
Diệp Chiêu bối rối: “Thiếp không phải là đàn ông thực thụ, sao chèn ép được chàng chứ?”.
Hạ Ngọc Cẩn phản đối: “Không được, để người khác biết thật là mất mặt”.
Diệp Chiêu nhún vai: “Chàng không nói thì ai biết chứ? Thiếp là thông phòng
của chàng, chắc không thể lôi chuyện giường chiếu của chúng ta đi nói
khắp nơi chứ?”.
Hạ Ngọc Cẩn đờ ra một lúc, chần chừ nói: “Người ta sẽ đoán ra”.
Diệp Chiêu sảng khoái nói: “Thiếp nói với bọn họ, chàng ở nhà uy phong lẫm
liệt, dũng mãnh vô địch, ép đến nỗi đại tướng quân không ra khỏi giường
là được chứ gì”.
Hạ Ngọc Cẩn: “Khốn kiếp!”.
Hai người nhìn nhau một lúc, đều cảm thấy rất buồn cười.
Bầu không khí đối địch đã vơi đi rất nhiều, hai người chỉ muốn nghĩ đến việc hành sự, không muốn tranh cãi thắng thua nữa.
Hạ Ngọc Cẩn thấy lần trước mình đã làm vợ rất không vui, bây giờ đến là để an ủi cô ấy, thỉnh thoảng nhượng bộ một chút cũng không sao. Vì thế cậu ta rất đàn ông nhịn một bước, quyết định trước tiên làm xong lần này đã rồi tiếp tục nghiên cứu lần sau phản công. Diệp Chiêu nhận lệnh, vui
mừng, lấy tất cả sức lực mà khi luyện võ vẫn chưa trút hết dùng đến cạn
kiệt thì thôi.
Trời mưa rất to, như trút nước lên căn chòi này, che giấu đi tất cả bí mật.
Diệp Chiêu đảm bảo giữ kín miệng.
Hạ Ngọc Cẩn cuối cùng cũng nhẹ cả người, hưng phấn lại, lẩm bẩm hát rất vui vẻ. Mưa mang đến, không chỉ là cảnh đẹp, còn có tai họa.
Từ kinh thành đi Mạc Bắc, núi cao đường xa, cũng phải nghìn dặm. Phi ngựa
nhanh cả đi cả về cũng phải mất hơn một tháng. Vận chuyển khách và hành
hóa thông thường đi qua đường thủy, trước tiên tới huyện Lâm Hà ở Giang
Bắc, sau đó lên xe ngựa đi về phía Bắc.
Ở nha phủ huyện Tụ Thủy,
tỉnh Giang Bắc, Chương huyện lệnh mặt đầy nếp nhăn đang nằm trong lòng
của tiểu thiếp thứ bảy, đang ăn nho, để a hoàn xinh đẹp bóp chân cho ông ta, đấm đấm vai, nghe cô nương Tiên Nhi xinh đẹp hát, sung sướng vạch
kế hoạch cho tương lai. Ông ta làm quan phụ ở huyện thành nhỏ được hơn
ba năm rồi, nhiệm kỳ cũng sắp kết thúc. Nhưng ông có phần không nỡ rời
xa cái nơi núi cao cách xa Hoàng đế và là một nơi tốt tài nguyên phong
phú này. May mà trong triều có người nâng đỡ, biếu chút ngân lượng, là
có thể hoạt động được rồi. Nếu không lên quan được, ít nhất cũng phải
điều đi huyện thành lân cận.
Đời người đắc ý rồi cũng đến lúc hết.
Rượu ngon, đồ ăn ngon, gái đẹp, tiêu diêu một đời, chả có gì mong muốn hơn thế.
Chương huyện lệnh lắc đầu cảm thán, dang tay ra kéo người đẹp vào lòng, bẹo
mạnh cho một cái, khiến cô ta kêu nhẹ một tiếng, liền cười vang lên,
nhưng trong đầu lại nhớ đến việc hôm qua đi núi Cổ Đà ngang qua Tụ Thủy
Huyền, trọ tạm ở một nhà người quen bên trạm dịch. Nghe nói cháu của
Liễu tướng quân ở biên giới, tuổi vừa mười tám, xinh đẹp như hoa như
nguyệt, còn đẹp hơn cả tiên nữ trên trời. Nghe mấy bà ở trạm dịch hầu hạ cô ta nói nhảm, nói cô nương đẹp như tiên nữ này, lại cứ muốn đến Diệu
Liên am ở núi Cổ Đà xuất gia làm ni cô.
Diệu Liên am là nơi những người phụ nữ quý tộc xuất gia, đa phần là các thiếp phòng sau khi chồng chết, không được sủng ái, hoặc là khuê tú và thái thái đã từng phạm
lỗi, ở đó thắp đèn đọc kinh, cứ như thế suốt cả đời.
Một người con gái còn trẻ, xinh đẹp thế, tại sao phải khổ như thế?
Thật là trời ghen