XtGem Forum catalog
Tướng Quân Ở Trên, Ta Ở Dưới

Tướng Quân Ở Trên, Ta Ở Dưới

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 327210

Bình chọn: 10.00/10/721 lượt.

ngùng, nhưng sau đó càng

lúc càng thuần thục. Lại thêm bàn tay cô tuy hơi thô ráp nhưng vuốt ve

hết trái lại qua phải làm cho sự ham muốn của Hạ Ngọc Cẩn càng lúc càng

trở nên mạnh mẽ, tim đập nhanh như ngựa phi. Cậu ta chỉ muốn kiên nhẫn

kiềm chế lại để nắm thế chủ động không cho đối phương khiêu khích thành

công.

Hải phu nhân đã dạy: Người đàn ông trên giường càng chửi cô vô sỉ, thực ra là càng muốn cô, nhất định phải thừa thắng xông lên.

Diệp Chiêu là một đồ đệ tốt, cô lập tức cởi áo ra, để những lọn tóc xoăn dài xõa xuống toàn thân, giống như một con báo đen tham lam trong đêm tối,

sống nhờ săn mồi, nhanh nhẹn và linh hoạt, tuy gầy nhưng không có chút

mỡ nào, bộ ngực tuy không nảy nở, nhưng cái eo nhỏ nhỏ giống như một con rắn đang múa, rắn chắc, mạnh mẽ và đẹp đẽ.

Hạ Ngọc Cẩn nuốt nước miếng, cảm thấy hít thở thật khó khăn, đầu óc cảm thấy trống rỗng.

Diệp Chiêu duỗi đôi chân dài ra, quặp lấy eo của cậu ta, chặt cứng không để

cậu ta trốn thoát. Rồi cúi người xuống hôn như mưa như gió, tay trái vân vê vòng vòng trên ngực cậu ta, tay phải tấn công ở phía dưới, thỉnh

thoảng lại vặn vẹo cái hông, không để cho cậu ta một chút nào để thở.

Hạ Ngọc Cẩn không chịu nổi nữa. Cậu ta đập tay xuống giường, gầm gừ: “Ở trên! Ta muốn ở trên!”. Nghĩ lại năm đó, trên thảo nguyên Các Lặc Tư Hãn Mộc, danh tướng Man Kim là Ha Nhĩ Thiếp kiên trì dũng cảm vô song, dẫn đầu quân lính. Diệp Trung hỏi người nào xuất

trận, nhân lúc tướng lĩnh còn đang chần chừ, Diệp Chiêu lúc đó mới mười

sáu tuổi liền tự nguyện xin xuất trận. Vừa cưỡi Đạp Tuyết, vừa cầm Bàn

Long đao, lao thẳng vào quân địch, một đao chém đứt đầu tướng địch, chỉ

một trận mà đã nổi tiếng.

Bây giờ trận chiến nhỏ xíu với Hạ Ngọc Cẩn, sao mà phải sợ chứ?

“Được!” Diệp Chiêu lại lần nữa nhớ về các kiểu tư thế mà Hải phu nhân đã dạy,

xác định phu quân muốn thế, lập tức đẩy cậu ta lên giường, lật người

ngồi lên, rất hùng hồn nói: “Anh muốn ở trên thì ở trên”.

Hạ Ngọc Cẩn thấy cô ta hiểu sai ý mình, tức giận đùng đùng muốn sửa chữa: “Là…”

Lời chưa nói xong, một nụ hôn hoang dại đã đặt lên môi cậu ta. Không phải

là mềm mại mơn trớn như vừa rồi, mà là một sự xâm lược trần trụi, không

cho phép kháng cự, không cho phép lùi bước, khiến cậu ta nhớ tới cái

cảnh con mãnh thú kìm kẹp con mồi một cách tùy ý mà trước đây đã từng

nhìn thấy trong trường săn của hoàng gia. Sự xâm lược này mang theo sự

kích thích đầy mùi tanh của máu, không để cho Hạ Ngọc Cẩn có một phút

nào bình tĩnh, kích thích cái dục vọng nguyên thủy nhất của cậu ta. Mỗi

một thớ thịt của Hạ Ngọc Cẩn lúc này đều đang gào thét đòi hỏi. Ở phía

dưới đã căng cứng lên từ lâu, cậu ta chỉ muốn mặc kệ tất cả, không quan

tâm gì hết, lập tức tiến hành ngay cái việc cầm thú này.

Cậu túm lấy eo của Diệp Chiêu, chà xát rồi lại vuốt ve, định nhỏm người ngồi dậy, cắn mạnh vào vai cô ta.

Diệp Chiêu bị kích thích nên bản năng phát tác, mắt đỏ ngầu lên.

Cô lập tức ấn con báo trắng lúc này đang muốn vùng vẫy, tiếp tục dìu dắt

dục vọng của cậu ta. Cô ngồi ở phía trên chắc chắn, mặc dù bị cắn xé đau đớn một chút, nhưng mặt vẫn không biến sắc, đến kêu cũng không kêu. Còn Hạ Ngọc Cẩn lại bị khoái cảm kích thích đến nỗi rên lên vài tiếng, cậu

ta liên tục muốn lật người, nhưng lại bị đè nén đến nỗi không động đậy

được. Cái kiểu bị cầm tù này khiến cảm giác dục vọng không được trút

hết, tất cả tập trung ở phía dưới, chỉ có thể sử dụng phần eo từ từ lách vào không ngừng.

Diệp Chiêu thích ứng cái cảm giác đó rất nhanh. Cô luôn luôn thích khống chế tiết tấu trận chiến trong bàn tay nên cơ

thể bắt đầu chuyển động. Đầu tiên là gió nhẹ mưa nhỏ, sau đó là bão táp

mưa sa. Cô dường như không biết mệt mỏi, thể lực bền bỉ mạnh mẽ, hình

như có thể chiến đấu cho đến tận cùng.

Hạ Ngọc Cẩn lúc đầu động

đậy được một chút, còn sau đó hoàn toàn không động đậy nữa, trong đầu

chỉ lặp đi lặp lại một câu nói: “Mẹ nó! Đã từng gặp người mạnh mẽ, nhưng chưa từng gặp người nào mạnh mẽ như thế này!”.

Cậu ta cảm thấy sảng khoái đến xấu hổ.

Diệp Chiêu cúi người, khiêm tốn hỏi: “Phu quân, cảm thấy thế nào?”.

Hạ Ngọc Cẩn thấy cô chẳng phát ra tiếng gì, bản thân mình cũng không nỡ

rên rỉ. Đang muốn kháng cự, cúi đầu thấy đôi chân đẹp tuyệt vời của Diệp Chiêu đang từ từ đặt lên vai cậu ta, dục vọng phía dưới lại càng mạnh

mẽ. Mới sờ vài cái, ngàn vạn từ ngữ đã lập tức hội tụ thành một chữ

“Trời ạ” trong cổ họng, ngoài thế ra còn không có năng lực biểu đạt nào

nữa.

Diệp Chiêu lập tức tóm lấy eo cậu ta, mãnh liệt lên xuống, để tình hình chiến trường vốn dĩ đã nảy lửa càng lúc càng mãnh liệt.

Mồ hôi của Hạ Ngọc Cẩn từ trán rơi xuống. Mấy ngón tay cậu ta túm lấy tấm

chăn thêu hoa đều trở nên trắng bệch. Hạ Ngọc Cẩn không ngừng run rẩy,

nhưng dù ham muốn đến vô cùng, cực khoái đã đạt từ lâu cậu vẫn không

chịu vứt mũ cởi giáp, đầu hàng nhận thua.

Hải phu nhân dạy rằng, đàn ông phải kêu lên mới là thỏa mãn.

Diệp Chiêu thấy cậu ta cắn môi không thành tiếng, có chút không hiểu, vội

vàng lật đi lật lại những điều đã được h