XtGem Forum catalog
Tướng Quân Ở Trên, Ta Ở Dưới

Tướng Quân Ở Trên, Ta Ở Dưới

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 327195

Bình chọn: 9.5.00/10/719 lượt.

toàn mất

hết ý thức. Sau đó sẽ ôm lấy anh ta đưa lên giường, rồi thực hành cẩn

thận những kỹ xảo mà Hải phu nhân chỉ bảo.

Hai người đều mải miết suy nghĩ tính toán trong bụng, kết quả là uống hết năm sáu ly rượu, cả hai đều ngà ngà say.

Hạ Ngọc Cẩn quyết định mượn lời nói để phá vỡ sự im lặng: “Đang nghĩ gì đấy?”.

Diệp Chiêu thật thà: “Nghĩ tới anh”.

Hạ Ngọc Cẩn nghe thấy câu trả lời thẳng thắn như thế, thấy mặt nóng bừng

lên, trách nhẹ một câu: “Con gái phải e thẹn một chút!”.

Diệp Chiêu vội vàng cúi đầu, kéo dài giọng trả lời: “Ờ”.

Hạ Ngọc Cẩn thấy biểu hiện của cô ấy lại nghiêm túc như cũ, như vậy không

tiện ra tay, bèn quát tiếp: “Cũng không nên e thẹn quá!”.

Diệp Chiêu ngẩng đầu, có phần hơi bối rối.

Hạ Ngọc Cẩn lại thở dài, nhẹ nhàng nói: “Cái đơn… xin ly hôn đó bỏ đi”.

Diệp Chiêu mắt sáng lên, vội vàng giấu đi nụ cười nơi khóe miệng, tỏ vẻ vô cùng ngạc nhiên.

Hạ Ngọc Cẩn ngồi thẳng người lên, vội vàng giải thích: “Vì tôi là người

khoan dung độ lượng! Là một người tốt! Sợ cô xa tôi rồi lấy một người ăn chơi hoặc lão già còn chơi bời hơn tôi! Quyết không phải là vì thích

cái kiểu không giống con gái như cô! Vì thế cô không được phổng mũi cà

chua, ở bên ngoài làm tổn hại đến thể diện của tôi! Nếu không vẫn phải

chia tay!”.

Diệp Chiêu cười nói: “Tôi biết anh tốt từ lâu rồi”.

Hạ Ngọc Cẩn nghẹn lại, coi thường nói: “Đừng vớ vẩn, trước khi cô lấy tôi có thể biết tôi là người thế nào sao?”.

Diệp Chiêu buột miệng nói: “Tất nhiên là biết, chúng ta vốn dĩ không phải là lần đầu tiên gặp nhau mà”.

Hạ Ngọc Cẩn ngớ người ra một lúc. Cậu ta lục tìm trong trí nhớ, thế nào

cũng không nhớ ra là từng gặp cô ấy ở nơi nào. Về lý mà nói, một người

vợ tướng mạo và khí chất mạnh mẽ như thế, chỉ cần là người đã gặp thì

không có lý do gì mà không nhớ cả.

Cậu ta truy hỏi: “Lúc nào chứ?”.

Diệp Chiêu cười nhưng không trả lời: “Quên thì thôi vậy”.

Cậu ta truy hỏi rất ngang ngược: “Không nói ông đây sẽ dùng đại hình để hầu hạ nhà ngươi”.

Diệp Chiêu trả lời càng ngang ngược hơn: “Đến đi, ông đây có đao dùi vào người thì mặt cũng không đổi sắc đâu”.

Hạ Ngọc Cẩn lập tức đứng dậy, lao như hổ vồ về phía cô ấy, chân bị trượt

một nhát, làm Diệp Chiêu vội vàng phải ra tay giúp đỡ, thuận thế kéo cậu ta vào lòng, ôm chặt lấy.

Diệp Chiêu: “Không sao chứ?”.

Hạ Ngọc Cẩn còn ngoan cố nói: “Cô thì sao chứ ông đây không sao, bỏ tay ra!”.

Diệp Chiêu hơi ngà ngà say, thói xấu lại phát tác, cảm thấy đang ôm một thứ

rất mềm, rất thơm, rất dễ chịu, nên giả vờ câm điếc, cứ nhất quyết không thả.

Hạ Ngọc Cẩn tức giận quát: “Đừng quên thỏa hiệp ba điều, chỉ cho phép tôi chủ động với cô! Cô không được chủ động với tôi!”.

Diệp Chiêu thỏa hiệp: “Thế anh chủ động đi”.

Hạ Ngọc Cẩn cúi đầu hét lên: “Cô không thả tôi làm sao mà chủ động được!”.

Diệp Chiêu ngẩng đầu, chạm đúng ngay phải môi cậu ta, nhẹ nhàng trong hơi thở: “Để tôi giúp anh”.

Hạ Ngọc Cẩn nhìn thấy sự thèm khát hiện lên trong mắt vợ mình, trong lòng cảm thấy không hay lắm.

Cô ấy… hình như còn liếm liếm môi? Một con sói ăn kiêng hai mươi bốn năm có gì khác với một con sói ăn kiêng ba tháng chứ?

Thứ nhất, con sói ăn kiêng hai mươi bốn năm càng ngoan cố ăn thịt.

Thứ hai, con sói ăn kiêng hai mươi bốn năm càng thêm nhẫn nhịn với việc ăn thịt.

Thứ ba, con sói ăn kiêng ba tháng càng có kinh nghiệm hơn với việc ăn thịt…

Hạ Ngọc Cẩn lắc lắc chân, kêu la vùng vẫy một hồi, rồi lấy cớ rơi xuống,

cuối cùng cũng ngăn được hành động lung tung của con sói mẹ hung hãn

này. Cậu ta thở ra hơi, sờ sờ vài cái chấm đỏ trên cổ mình, sắc mặt liền thay đổi. Cũng may trăng cao trời tối, khiến người ta không phân biệt

rõ được là đỏ lựng, xám xịt hay đen sì. Cậu ta trợn mắt nhìn chằm chằm

căm hận vào cái đồ không coi trọng lời hứa đang ở trước mặt, trách móc

nói: “Cô coi thường thỏa hiệp! Định đi ngược lại qui định hay sao?!”.

Diệp Chiêu xoa xoa đầu, tự rót cho mình một ly rượu, sau đó gật gật đầu: “Hình như vậy”.

Hạ Ngọc Cẩn hét lên: “Cái gì mà hình như! Rõ ràng là vậy!”.

Diệp Chiêu thích thú nhìn cậu ta hò hét lung tung, rồi đột nhiên đưa tay ra

tóm lấy tóc cậu ta, đẩy lên một cành cây to, đánh một cái, giọng đầy mùi rượu hỏi: “Khi chúng ta thỏa hiệp, phu quân có nói là nếu vi phạm thì

sẽ xử phạt thế nào không?”.

Hạ Ngọc Cẩn ngớ người ra, nhớ lại

chuyện đó, suy nghĩ rất lâu, ấp a ấp úng một lúc: “Tất nhiên tôi thích

phạt thế nào thì phạt thế đó”.

Diệp Chiêu khoát tay, nghiêm giọng quở trách: “Sáng ra tối sửa, không có quy trình gì hết, coi luật lệ là

trò đùa! Hoang đường! Nếu là trong quân đội của tôi, thì sẽ trị như sau, nhẹ thì giáng chức, nặng thì chém đầu!”.

“Cô!” Hạ Ngọc Cẩn bị nói cho đến nửa câu cũng không nói ra được.

“Đừng vội, anh chưa có kinh nghiệm, làm sai tôi không trách anh, cũng không

nỡ trách anh, chúng ta qui định lại là được rồi”, Diệp Chiêu thấy cậu ta tức điên lên, rất điềm tĩnh rót một ly rượu cho cậu ta để an ủi, lại

còn mặt dày hỏi: “Nếu không, phạt ba ly rượu?”.

“Cút!” Kinh

nghiệm ăn chơi Hạ Ngọc Cẩn đầy mình. Cậu tức giận uống một