Tướng Công Thật Vô Lý

Tướng Công Thật Vô Lý

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 321911

Bình chọn: 7.00/10/191 lượt.

lộn xộn.” Hắn bất đắc dĩ nói.

Nhưng Hoa Điệp làm sao có thể ngoan ngoãn đứng im, hắn có thể cảm giác được thân thể mềm mại của nàng không ngừng vặn vẹo, tiếng rên rỉ phát ra từ miệng nàng, từng tiếng thở gấp làm cho người ta không kiềm chế được sự kích thích.

“Tướng Khuyết ca. . . . . .”

Khi nàng gọi tên hắn thì thân thể hắn đột nhiên cứng đờ. Mùi hương thơm ngát nhẹ nhàng vây quanh hắn, trong chớp mắt, cả người nàng liền dựa lên bả vai hắn, cơ thể mền mại không xương kề sát thân thể hắn, cánh tay tuyết trắng từ phía sau vòng lên cổ hắn.

“Muội đang làm gì?” Thẩm Tướng Khuyết cảm thấy mình sắp phát điên rồi, động tác của nàng càng lúc càng táo bạo, hắn đã sắp không kiểm soát được .

“Muội rất khổ sở. . . . . . Cứu muội. . . . . .” Giọng nói của nàng mang theo tiếng nức nở.

Nàng không biết rốt cuộc mình bị làm sao nữa, trong cơ thể giống như có ngọn lửa mang theo cảm giác tê dại cháy khắp nơi, mặc dù tựa lên trên người hắn có thể thoải mái được một ít, nhưng hỏa diễm không ngừng thiêu đốt tán loạn trên người nàng, hoàn toàn không thể dập tắt.

“Muội kiềm chế chút.” Hắn cắn răng nói. Nghe tiếng khóc nghẹn ngào của nàng, tim của hắn chợt thấy đau đớn.

“Muội thật sự rất khổ sở. . . . . . Đau khổ quá. . . . . . Nóng quá. . . . . .” Đầu Hoa Điệp làm loạn ở hõm vai hắn, hít vào mùi vị nam nhân chỉ thuộc về hắn, cổ họng dâng lên một trận khô nóng, ánh mắt trở nên mờ mịt.

Tay nhỏ bé của nàng ôm cổ hắn, càng ôm càng chặt, tưởng chừng như xiết chặt làm hắn hít thở không thông.

“Hoa Điệp, mau buông tay, muội sắp siết chết huynh rồi.” Thẩm Tướng Khuyết nhíu mày, nhanh chóng xoay người, gỡ cánh tay nàng xuống, tránh cho mình bị nàng siết đến không thở được.

Hoa Điệp lấy lại tinh thần, vừa nhìn thấy biểu tình khố sở của hắn, lập tức buông tay, chột dạ nói: “Thực xin lỗi.”

Thấy vẻ mặt áy náy của nàng, cho dù Thẩm Tướng Khuyết có muốn tức giận cũng không giận được, nhìn thấy hai tròng mắt trong suốt của nàng tràn ngập nước mắt thì tim hắn khẽ động, tựa hồ ở nơi sâu nhất trong lòng bị ai đó chạm vào.

“Đừng khóc.” Thẩm Tướng Khuyết lau nước mắt nơi khoé mắt nàng, thanh âm khàn khàn. Nhìn nàng khóc sướt mướt, lồng ngực của hắn không hiểu vì sao lại nổi lên một trận đau đớn.

“Huynh có đau không?” Nhìn thấy vệt hằn trên cổ của hắn, có thể là do vừa rồi nàng dùng sức mà ra, nàng cảm thấy buồn vì “Kiệt tác” của chính mình.

“Huynh không đau.” Thẩm Tướng Khuyết thản nhiên nói.

“Thực xin lỗi. . . . . . Muội không cố ý . . . . . .”

“Đã không cố ý thì muội cũng không cần khổ sở.” Hắn vụng về an ủi nàng, vẻ mặt có chút mất tự nhiên, bởi vì nàng dựa vào rất gần, gần đên nỗi hắn có thể phảng phất ngửi được mùi hương từ trên người nàng

“Tướng Khuyết ca, vì sao cơ thể của muội. . . . . . Rất nóng. . . . . . Hơn nữa. . . . . .” Gò má nàng đỏ bừng, hai chân nàng như nhũn ra, u cốc thần bí giữa hai chân chậm rãi tiết ra dịch mật, thấm ướt cả tiết khố.

“Hơn nữa cái gì?” Thấy nàng ngượng ngùng dường như có lời gì khó nói, Thẩm Tướng Khuyết nheo mắt hỏi.

Nàng cắn môi đỏ mọng, nhìn hắn bằng vẻ mặt đáng yêu.

“Muội cảm thấy thân thể rất kì quái. . . . . . Tướng Khuyết ca, huynh có thể giúp muội không?” Từ miệng nàng thoát ra hơi thở Như lan.

Ánh mắt Thẩm Tướng Khuyết trở nên thâm trầm, “Muội muốn ta giúp muội thế nào?”

“Muội. . . . . . Muội cũng không biết. . . . . .” Ánh mắt của nàng mù mịt, cầu khẩn nói: “Tướng Khuyết ca, huynh nhất định có biện pháp giúp muội, đúng không?”

Thẩm Tướng Khuyết chật vật quay đầu, ánh mắt tín nhiệm của nàng, làm cho hắn cảm thấy chột dạ.

Nàng trở thành như vậy, hắn phải chịu phần trách nhiệm rất lớn.

“Muội đừng xem huynh như thần, huynh không có cách.” Hắn lạnh lùng cự tuyệt.

Không bao lâu, hắn chợt nghe thấy tiếng khóc nức nở và tiếng rên rỉ phát ra từ miệng Hoa Điệp.

“Tướng Khuyết ca. . . . . . Muội thật sự rất khổ sở, cầu huynh. . . . . .” Hoa Điệp cũng không biết mình muốn cái gì, chỉ là vặn vẹo thân thể mềm mại, cảm giác được ngọn lửa không ngừng cháy trong thân thể, thật là thống khổ.

Nàng bắt được bàn tay của hắn liền xoa lên mặt của mình, cái cảm giác thoải mái này làm cho nàng nhịn không được phát ra tiếng thở dốc.

Trong lúc vô tình Thẩm Tướng Khuyết cúi đầu, vừa lúc nhìn thấy vạt áo của nàng mở rộng, lộ ra cả bộ ngực sữa phiếm hồng, thoáng chốc, ánh mắt hắn trở nên thâm trầm.

“Muội đang làm gì?” Thanh âm của hắn trầm thấp đến không thể thấp hơn, một cỗ xúc động chạy thẳng về phía bụng, làm dục vọng giữa hai chân hắn lặng lẽ thức tỉnh.

Ánh mắt của hắn có phần bối rối, nghiêng mình đi, không muốn để nàng nhìn thấy phản ứng của thân thể hắn.

Chính là không nghĩ tới nàng lại đem bàn tay của hắn kéo xuống, chạm đến hai khoả núi tròn trước ngực của nàng.

“Thật thoải mái. . . . . .”

Nàng nhẹ giọng thở dài, vẻ mặt giống như rất hưởng thụ, làm cho lý trí của Thẩm Tướng Khuyết thiếu chút nữa hỏng mất.

“Muội vốn là chơi với lửa.”

“Tướng Khuyết ca. . . . . . Giúp muội . . . . .” Hoa Điệp bị dục hỏa đốt cháy căn bản không biết mình đang làm cái gì, chỉ có thể theo bản năng, kéo quần


pacman, rainbows, and roller s