Old school Easter eggs.
Tướng Công Thật Vô Lý

Tướng Công Thật Vô Lý

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 321954

Bình chọn: 10.00/10/195 lượt.

. .” Trên gương mặt phấn nộn của Hoa Điệp dâng lên một chút thẹn thùng, nàng mấp máy đôi môi, muốn nói lại thôi.

“Nhưng mà cái gì?” Hắn nhíu mày, chẳng lẽ. . . . . .

“Muội đột nhiên cảm thấy cơ thể nóng quá. . . . . .” Nàng lẩm bẩm mê sảng nói, tiếng khêu gợi ngâm nga phát ra từ miệng nàng, thân thể mềm mại vặn vẹo ở trên giường.

Tâm Thẩm Tướng Khuyết trầm xuống, chuyện hắn lo lắng đã xảy ra.

“Tướng Khuyết ca. . . . . .” Thanh âm của Hoa Điệp trở nên yếu ớt, nhưng càng thêm động lòng người, sương mù trong đôi mắt tinh khiết càng thêm mị hoặc.

Chẳng biết tại sao, Thẩm Tướng Khuyết lại cảm thấy miệng đắng lưỡi khô, một dòng khí nóng từ dưới bụng dâng lên, bởi vì nàng gọi “Tướng Khuyết ca” mà thân thể hắn nổi lên phản ứng.

“Có chuyện gì?” Hắn nghe được thanh âm của mình trở nên khàn khàn, không giống như là thanh âm vốn có của hắn.

Hoa Điệp ở trên giường uốn éo người, da thịt tuyết trăng nhiễm lên một tầng hồng nhạt, khuôn mặt tái nhợt cũng bởi vì tình dục mà trở nên đỏ ngầu.

“Tại sao thân thể của muội nóng quá, nóng quá, giống bị lửa đốt, thật là thống khổ. . . . .Tướng Khuyết ca. . Cứu muội. . . .” Nàng không biết mình bị làm sao, chỉ cảm thấy thân thể mỗi một chỗ đều truyền đến cảm giác nóng bỏng, nàng không hiểu được dục vọng đang chạy loạn trong cơ thể mình.

Chỉ có thể giãy dụa thân thể, cọ xát làn da trên nhuyễn tháp, nàng mới có thể cảm thấy thoải mái một chút, nhưng là thân thể của nàng bị lửa nóng thêu đốt, cho dù đem làn da mài rách, cũng không giải quyết được cảm giác khô nóng trong cơ thể.

Hoa Điệp không chịu được liền cầu cứu Thẩm Tướng Khuyết, ánh mắt luống cuống.

Hắn dĩ nhiên biết nàng bị gì, nhưng không thể mở miệng nói với nàng đây là do tác dụng phụ của thuốc được.

Thẩm Tướng Khuyết cắn răng nói, “Muội kiên nhẫn một chút.”

Ngoài bảo nàng kiên nhẫn chịu đựng ra, hắn cũng không biết nên làm cái gì nữa? Chẳng lẽ muốn hắn. . . . . .

Thẩm Tướng Khuyết vội vàng lắc đầu, ngăn lại ý nghĩ ở trong lòng.

“Tướng Khuyết ca. . . . . . Muội không được, khó chịu quá. . . . . .” Hoa Điệp phát ra tiếng khóc nhỏ, tay nhỏ bé không ngừng kéo chăn đệm, quần áo trong lúc cọ xát, bất tri bất giác càng lúc càng xốc xếch, để lộ ra bờ vai tuyết trắng.

Mặc dù Thẩm Tướng Khuyết hiểu phi lễ chớ nhìn, nhưng hắn vừa xoay đầu, liền nhìn thấy phần lớn làn váy trên đùi nàng bị vén lên. Trời ạ! Không biết từ lúc nào ánh mắt hắn đã dời đến xiêm áo

Khi hắn hít sâu, cả người xoay qua chỗ khác, đưa lưng về phía cảnh tượng mê người trên giường thì Hoa Điệp lại lúng túng kéo chéo áo hắn hỏi: “Tướng Khuyết ca. . . . . . Vì sao huynh không để ý tới muội?”

Nàng lã chã chực khóc, trong thanh âm còn mang theo mùi vị đáng thương, làm cho người ta nghe, lòng cũng mềm ra.

“Huynh không có không để ý tới muội.” Thẩm Tướng Khuyết căng thẳng nói, Lòng của hắn trở nên thấp thỏm phập phồng vì âm thanh đáng thương của nàng, ngay cả chính hắn cũng không hiểu được vì sao lại cảm thấy phiền muộn.

“Nhưng huynh xoay đầu qua chỗ khác, không phải là không để ý muội sao?” Hoa Điệp nhìn bóng lưng của hắn, lưng hắn rất rộng lớn.

Không biết từ đâu dâng lên một cỗ xúc động, nàng đột nhiên xuống giường, từ phía sau ôm lấy hắn.

Thân mình Thẩm Tướng Khuyết đột nhiên cứng đờ, thanh âm trở nên khàn khàn, “Muội đang làm cái gì?”

“Muội. . . . . .” Hoa Điệp hoang mang nói: “Muội cũng không biết, muội cảm thấy ôm huynh như vậy thật thoải mái.. . . .” Khuôn mặt nhỏ nhắn của nàng cọ xát trên lưng hắn, tiếng rên rỉ khêu gợi truyền ra từ cái miệng nhỏ nhắn của nàng.

Đối với Thẩm Tướng Khuyết mà nói, đây không khác nào là đòn kích thích nghiêm trọng, hô hấp của hắn dần dần trở nên vẩn đục nặng nề, thân mình trở nên cứng ngắc.

“Muội có biết muội đang đùa với lửa hay không?”

“Nghịch lửa?” Hoa Điệp ngẩng đầu, hoang mang nhìn bóng lưng của hắn. Từ bóng lưng của hắn nàng không nhìn thấy vẻ mặt của hắn, nhưng lại có thể nghe ra được hắn đang đè nén.

“Trước hết muội buông huynh ra.” Thẩm Tướng Khuyết sợ nếu cứ tiếp tục như vậy nữa, hắn sẽ không khống chế được dục vọng của mình mất, hắn có thể cảm giác được hai ngực mềm mại của nàng đang dán lên lưng hắn..

Khi nàng cọ xát thì tuyết phong mền mại liên tục trượt trên lưng hắn, thoáng chốc, mũi hắn tràn đầy thoả mãn, ngửi thấy hương thơm chỉ thuộc về nàng.

Hoa Điệp muốn nói lại thôi, “Muội . . . . .”

“Rốt cuộc muội muốn nói cái gì?” Hắn quay nửa người lại, nhìn gương mặt ửng hồng của nàng, đầu nàng hơi hạ, sợi tóc dài mảnh tuỳ ý buông xuống.

“Muội không buông ra được. . . . . . Ôm huynh. . . . . . Thật thoải mái. . . . . .” Khuôn mặt nhỏ nhắn của nàng trở nên thật là đỏ, thật là đỏ, biết rõ nói ra sẽ rất thẹn, nhưng buông hắn ra thì cảm giác khô nóng đó lại sẽ chạy loạn trong cơ thể, chỉ có tựa vào trên người hắn như vậy, mới có thể hoá giải được.

Thẩm Tướng Khuyết đương nhiên biết nàng làm như vậy là vì dược hiệu đang tác quái trong cơ thể nàng, nhưng hắn không phải thánh nhân, cũng không phải là Liễu Hạ Huệ, dục vọng trong cơ thể bắt đầu từ bụng xông thẳng lên.

“Muội có thể ôm huynh, nhưng không được