
ó việc gì, cứ nói một tiếng, ta sẽ giúp ngay.”
“Đa tạ, người có thể cho ta mượn một bộ xiêm y đơn giản không, bởi vì ta không có bộ y phục nào khác để thay cả.” Muốn chạy
trốn, trước hết nàng phải thay bộ y phục tân nương lộ liễu này ra đã.
“Không thành vấn đề, không thành vấn đề, nếu phu nhân không ngại, có thể mặc đỡ xiêm y của nữ nhi ta!”
“Đa tạ”
Có xiêm y đơn giản, làm gì cũng sẽ dễ dàng hơn.
Nàng vừa ăn xong, liền thấy Lưu thẩm đem tới hai bộ trang phục nữ nhân, còn nói muốn đem nước nóng cho nàng tịnh thân (BS: tắm), nhưnng nàng đành từ chối.
Cuối cùng, thật rất vất vả nàng mới nói khéo cho Lưu
thẩm ân cần, hiếu khách để nàng lại một mình, tính ra cũng đã mất một
khoảng thòi gian không ngắn, khả năng Độc Cô Thanh Ưng sắp trở về rất
cao. Nàng nhanh chóng thay đổi xiêm y, mặc vào bộ trang phục mộc mạc,
búi mái tóc dài óng ả mượt mà, dùng khăn bao lại, trông dáng vẻ của nàng lúc này cứ như một thôn cô (BS: dịch đơn giản là gái quê ý, bởi vậy để thôn cô nghe cho có vẻ thần bí)
Thừa dịp Lưu thẩm và con gái bận bịu ở nhà bếp, nàng
len lén ra ngoài, đi thẳng đến cổng chính, nhẹ nhẹ nhàng nhàng mở cửa,
lẻn ra ngoài không một tiếng động.
Đi từ ngõ nhỏ ra đường lớn, nhìn xung quanh, không có
chút gì quen thuộc, nàng liền hỏi thăm một người qua đường, cuối cùng
cũng hiểu ra mình bị Triệu lão đại cùng bọn chân tay đưa đến đây, gọi là Ngọc Thành trấn, chỗ này rất là xa.nhà nàng.
Từ đây về đến nhà nàng ở Hàng Châu, đường xá thật xa xôi cách trở, nàng phải suy tính kỹ càng mới được.
May mắn làm sao, khi thành thân, trên người nàng có vài món trang sức, lúc lén trốn khỏi nhà trọ, nàng cũng thuận tiện cầm
theo, nếu đem cầm mấy món này, hẳn là có thể được không ít bạc.
Tuy rằng không biết rõ Độc Cô Thanh Ưng là người thế
nào, nhưng hôm qua hắn đã cứu nàng, hẳn cũng không phải là người xấu,
chắc chắn sẽ không so đo, tính toán ít trang sức mọn này với nàng.
Cùng lắm thì chờ nàng hồi gia, sẽ tìm cơ hội trả lại cho hắn sau cũng được.
Vận khí của nàng quả là tốt, cầm trang sức xong, vừa
lúc gặp được đoàn thương nhân chuyên vận chuyển hàng và đưa người tới
phương Nam
Trên mã xa (BS: xe ngựa) ngoài nàng ra còn có rất nhiều lão nhược phụ nhụ (BS: lão nhược-người già yếu, phụ-người lớn, nhụ-con nít, từ này khá hay, chỉ 4 chữ đã chỉ được rất nhiều người), tất cả ngồi túm tụm cả lại, tuy rằng rất bất tiện và khó chịu nhưng ít ra cũng là có bạn.
Xe ngựa từ từ ra khỏi thành, lăn bánh trên đường cái
quan, Quan Ngọc Nhi cùng mọi người chen chúc trên xe, chừng nào mệt thì ngủ gà gật, chừng nào đói thì ăn tạm bánh bao nguội lạnh đã chuẩn bị
sẵn từ trước, thật mệt nhọc nha.
Mấy ngày đầu tiên, xe khá êm ả, nhưng sau ngày thứ ba vừa đi tới núi Tử Lộ, đường đi trở nên xóc nảy rất nhiều.
Quan Ngọc Nhi say xe dữ dội, bao tử co thắt, không ngừng nôn mửa, khổ sở không nói ra lời.
Chạng vạng, thương đội dừng lại, quyết định tạm thời
nhóm lửa nghỉ lại ở bên dòng suối, nhờ đó nàng mới có cơ hội nghỉ ngơi
lấy lại chút hơi sức.
Xuống xe ngựa, nàng đi ra bờ suối rửa mặt, được dòng nước mát lành vỗ nhẹ vào mặt tất cả mệt nhọc dường như đẩy lui.
“Quan cô nương, ngươi có khỏe không?”
Quan Ngọc Nhi ngước mặt, thấy một nam tử, ngày thường
luôn nhã nhặn tuấn lãng đang đứng ở một bên, nàng nhận ra đó là đại
đương gia của thương đội – Lí Mạo Duẫn.
Nàng đứng lên, thấp đầu nhẹ giọng trả lời, “Ta khỏe lắm, cảm tạ Lí công tử quan tâm.”
Lí Mạo Duẫn đã chú ý đến nàng từ lâu, tuy rằng nàng cố ý che dấu, ăn mặc thật giản dị, nhưng vẫn làm cho hắn không thể tự chủ
được mà luôn để ý đến nàng.
Giờ được nhìn thấy nàng đem mặt tẩy tịnh, được thấy rõ ràng vẻ kiều tư diễm dung của nàng.
Thấy ánh mắt nhìn chăm chú của hắn, Quan Ngọc Nhi thập
phần không được tự nhiên, nàng cảm tháy Lí công tử có chú ý đặc biệt tới nàng. Đi cùng nhóm thương nhân, không chỉ có một mình nàng là nữ nhân, nhưng Lí công tử lại chiếu cố đặc biệt tới nàng, không muốn bị chú ý
quá nhiều như vậy, cho nên nàng cẩn thận bào trì khoảng cách với Lí
công tử.
“Cô nương đang trên đường hồi hương phải không?”
“Đúng vậy.”
“Tại hạ thấy hình như sắc mặt cô nương không được tốt
lắm, chen chúc chật chội cùng mọi người, ắt hẳn rất khó chịu, hay là ta an bài cho cô nương đến đoàn xe ngựa đằng trước, xe lớn hơn, muốn nằm
muốn ngồi đều thuận tiện hơn nhiều.”
“Cảm tạ hảo ý của công tử, tiểu nữ tâm lĩnh (BS: biết ơn), nhưng ta ở cùng mọi người cũng quen rồi”
Sau khi đáp lời Lí công tử , Quan Ngọc Nhi liền xoay
người cất bước, làm cho Lí Mạo Duẫn hụt hẫng, ngay cả cơ hội được cùng
nàng trò chuyện cũng không có chỉ có thể tro mắt nhìn theo bóng lưng của giai nhân, cứ đứng ngây ngốc mà nhìn theo.
“Đừng nhìn nữa, nước miếng chảy tùm lum kìa, người ta
đã đi rồi, còn nhìn cái gì?” Lí Mạo Vinh thăm dò bước tới, vỗ vai hắn
vừa cười vừa nói, cũng đưa mắt theo hướng nhìn của hắn.
Lí Mạo Dẫn liếc hắn một cái sắc như dao “Muốn nghỉ ngơi thì ra kla mà nghỉ, đừng làm phiền ta.” (BS: nam tử cũmg bày đặt liếc, hứ….)
“Đó là ta quan