pacman, rainbows, and roller s
Tướng Công Hảo Ngoan Ah

Tướng Công Hảo Ngoan Ah

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323022

Bình chọn: 9.00/10/302 lượt.

ng hình như vẫn còn nguyên vẹn, nhưng tinh thần thì thật sự bị chấn động, hồn phách như đều bay mất.

Thấy nàng vẫn câm lặng, hắn càng sốt ruột, không nói

thêm tiếng nào, đột nhiên vươn bàn tay to lớn của mình trực tiếp sờ

soạng khắp người nàng, thật là mạo phạm mà. (BS: phi lễ…phi lễ…chớ

nhìn a! Theo như ý tứ của Mạc Nhan thì mỗi cử chỉ, hành động của Ưng ca

đối với Nhi tỷ rất trong sáng nha, nhưng hổng biết sao, lần nào xuất

chiêu nhìn cũng thấy mờ ám hết á, từ từ mọi người sẽ còn lĩnh giáo được

nhiều chiêu của Ưng ca nữa…..khửa….khửa….)


Đang giữa thanh thiên bạch nhật, nam nhân này lại cư nhiên giở trò sàm sỡ. “A! Dừng tay!” Mặt biến sắc, nàng dãy dụa không ngừng. “Đừng lộn xộn!” Hắn là một người quê mùa, đơn giản, trong đầu chỉ biết lo lắng cho thê tử,

không để ý đến chuyện gì khác, cũng không chút bận tâm tình huống hiện

tại đang vô cùng nguy cấp, chỉ biết một lòng suy nghĩ, lo lắng không

biết nàng có bị thương chỗ nào không? (BS: *mắt long lanh* ngưỡng

mộ…ngưỡng mộ quá *tay chống cằm* nhưng mà thật tình tự nhiên rờ rẫm tùm

lum như vậy cũng có vấn đề a / Ưng ca *phóng cái đai lưng* / BS: úi, ta

xin lỗi…không có vấn đề, thật sự không có vấn đề *cúi đầu, khoanh tay*)


“Chát…”

Bị nhận một bạt tai vào mặt, hắn vô cùng sửng sốt, dừng tay, kinh ngạc nhìn tiểu thê tử của hắn.

Quan Ngọc Nhi xấu hổ mắng, “Không cho phép người đụng vào người ta!”

Cái tên đáng giận này, cư nhiên kéo vạt áo của nàng ra

rồi còn rờ rẫm, làm cho nàng vừa thẹn vừa giận, vội tặng cái tên mặt dày này một cái tát cho hắn tỉnh người. Hức, đánh hắn không thấy hắn bị

đau, mà chỉ thêm đau tay nàng thôi.

Độc Cô Thanh Ưng nhíu đôi mày rậm “Ta muốn xem nàng bị thương hay không mà!”

“Cho dù ta bị thương, ngươi cũng không được phép….Á…”

Đang nói nửa chừng nàng chợt thét chói tai, bởi vì ngay lúc đó có một

tên đạo phỉ hướng đại đao về phía hai người mà chém xuống.

Độc Cô Thanh Ưng ngay cả liếc cũng chưa liếc qua một

cái, lập tức động thủ, đưa tay lên đỡ đồng thời tặng hắn một chưởng,

người hắn bị đập mạnh vào vách đá.

“Không được phép cái gì?” Vẻ mặt nghiêm túc, đối với

hắn cuộc đối thoại với nàng là quan trọng nhất, còn đối với cảnh đánh

đánh giết giết trước mặt, nhìn mà cứ như không thấy.

Sau một phen kinh hồn, nàng hít một hơi thật sâu, rồi nói “Ngươi không được phép nhìn thân thể của ta!”

“Ta là trượng phu của nàng.” Hắn nâng chân, đá bay một

tên thổ phỉ không biết sống chết vừa nhào vào, văng xuống chân núi. Tầm

mắt vẫn thủy chung nhìn thẳng nàng.

“Ngươi không phải trượng phu của ta. Ta cũng không phải thê tử của ngươi.” Nàng thở phì phì sửa chữa.

“Chúng ta đã bái đường thành thân.” Tay trái đánh bay một tên, chân phải đá văng một tên.

“Cái đó không tính”

Những lời này như ngàn cân đập mạnh vào ngực Độc Cô Thanh Ưng.

Không tính?

Không tính?

Không tính….là sao?

Lúc tên bay qua, đao chém xuống, giữa thời khắc vô cùng nguy hiểm như vậy tuyệt nhiên cũng không làm hắn nhíu mày một cái,

nhưng giờ chỉ nghe một câu nói này của nàng, chỉ trong nháy mắt mặt hắn

đã biến sắc.

Đã bái thiên địa, rượu giao bôi cũng đã uống, sao có thể không tính gì hết? Hắn kháng nghị a!

“Giết…”

Một tên thổ phỉ giơ đao nhắm ngay đầu Độc Cô Thanh Ưng

chém xuống, Quan Ngọc Nhi kinh hoàng ngay cả thét cũng không kịp, chỉ có thể hít một hơi, cứng đờ cả người, mở lớn đôi mắt hoảng sợ, xanh mét

nhìn gương mặt dữ tợn của hắn.

Lão Thiên a! Hắn….hắn….hắn…đã chết sao?

Quan Ngọc Nhi run run, lạnh từ đầu đến chân, trong lòng thầm nghĩ chắc chắn tám phần, hắn đã hồn du địa phủ.

Nàng cũng không muốn hắn chết nha! Cũng không phải cố ý làm cho hắn phân tâm! (BS: Tỷ không cố ý nhưng là cố tình a, đang lúc dầu sôi lửa bỏng đôi co với

Ưng ca làm gì, Nhi tỷ có tội, có tội, có tội / Ưng ca *rút đai lưng* /

BS: hức…hức…ta không có nói gì hết, ta không có nói gì hết)


Khuôn mặt nhỏ nhắn tái nhợt kinh hoàng nhìn qua vai hắn, thấy một gương mặt cũng đang kinh hoàng y như nàng.

Tên thổ phỉ kinh ngạc nói không ra lời, bởi vì đại đao của hắn không hề

đả thương được đối phương, mà ngược lại đao còn gẫy rời, hắn kinh hoảng

“Éc…” lên một tiếng.

Độc Cô Thanh Ưng chậm rãi xoay người, phóng ánh mắt giết người vào tên

thổ phỉ đang đứng đằng sau, gương mặt lạnh lùng đầy sát khí, rất giống

Địa ngục Diêm la, làm gã thổ phỉ thốt lạnh đến xương.

“Ta đang bận nói chuyện, các ngươi mắc cái chứng gì mà nhào vào làm loạn?” Ngữ khí uy hiếp, tràn ngập mùi thuốc súng. (BS: ặc, từ ngày nguyên văn là của Mạc Nhan nha, ta không có chế)

“Ta…ta…đang là cướp mà” Thổ phỉ sợ hãi nhỏ giọng trả lời, so với giọng

điệu hung hăng khí thế hồi nãy thật không giống là của cùng một người.

“Không thấy ta đang bận sao?”

“Hiện tại ta thấy rồi.”

“Đồ chết bầm các nguơi, không có việc gì ở đây cứ hô giết giết, ăn no rửng mỡ đi chọc ghẹo thiên hạ hả?”

“Đối, thực xin lỗi”

Độc Cô Thanh Ưng tiến lên một bước, tên thổ phỉ lại lùi một bước, vẻ mặt run run kỳ lạ.

Quan Ngọc Nhị hồi nãy bị dọa ba hồn bảy vía bay mất, giờ mới hoàn hồn,

đứng ở ngay