
hô, lệ mới đã tuôn trào, từng giọt từng giọt rơi rơi rất thương tâm.
Nàng khóc.
Độc Cô Thanh Ưng cứng người lại, hoàn toàn không biết
phải làm gì, hàng ngàn ý nghĩ lướt qua, thần kinh căng lên, nghĩ tới
nghĩ lui, chỉ còn một cách, chính là trừng trị tên đầu sỏ để nàng hả
giận.
Cố gắng dứt ánh nhìn khỏi đôi mắt buồn đẫm lệ, hắn nhìn trừng trừng vào bọn chúng đầy sát khí, càng làm cho bọn chúng thêm phần kinh hoảng, ra sức dập đầu lia lịa.
“Tha mạng nha! Chúng ta đã làm sai rồi!”
“Cô nãi nãi! Ngươi…..ngươi đừng khóc!”
“Chúng ta lần sau không dám nữa!”
Quan Ngọc Nhi nước mắt rơi như mưa. “Ta không cần các
ngươi quỳ lạy! Các ngươi mau cút hết đi!”, đau khổ bưng lấy mặt, nàng
quay gót quay trở vào phòng.
Ôi, nhìn mỹ nhân như hoa như ngọc đau đớn thương tâm,
đúng là đau lòng người mà, tựa như hàng ngàn mũi dao đâm vào ngực, toàn
là do lũ người thối tha này ban tặng. Gương mặt Độc Cô Thanh Ưng thâm
trầm, hung hăng nhìn thẳng vào đám hán tử hèn hạ, hắn bẻ các đốt ngón
tay kêu răng rắc, khanh khách cười vang.
Chỉ trong thoáng chốc, tiếng heo kêu thảm thiết nổi lên khắp bốn phía, hắn làm cho từng người từng người thành nhân cầu, trực
tiếp hạ thủ từng tên, không tên nào may mắn thoát khỏi.
Nàng rất rất đau lòng, lệ tuôn như suối.
Cũng không biết bao lâu, trong người mệt mỏi, tựa hồ
như toàn thân mất sức, nàng nhẹ người nằm lên giường hỉ, trong phút chốc mơ mơ màng màng đi vào giấc ngủ.
Được ngủ một giấc dài, không mộng mị, khi tỉnh lại, tinh thần nàng đã tốt hơn nhiều.
Cả ngày hôm qua, nàng chưa được ăn tí gì, thoang thoảng có mùi đồ ăn, bụng nàng bất giác kêu lên thành tiếng. Nàng vội ngồi
dậy, đang lúc hoang mang nửa mê nửa tỉnh, cửa phòng bị nhẹ nhàng đẩy ra.
“A, ngươi đã tỉnh rồi **.”
Một vị đại thẩm bưng bát cháo tiến vào, vừa thấy nàng liền tươi cười khả ái tiêu sái.
Gặp đối phương là một vị phu nhân, hơn nữa hòa ái dễ
gần, làm cho Quan Ngọc Nhi yên tâm không ít, đồng thời cũng dùng thái độ hòa nhã mà đáp lại.
Đại thẩm đem cháo cùng nước ấm đặt lên bàn, rồi cười
nói “Ngươi tối qua cũng chưa ăn cơm, chắc chắn là đói bụng lắm rồi, đến
đây nào, rửa mặt mũi, chải đầu, rồi ăn chút cháo cho ấm bụng nhé!” Thấy
vẻ mặt ngơ ngác của Quan Ngọc Nhi, thẩm thẩm cười giải thích, “Ta là Lưu thẩm, chuyên cho thuê phòng trọ, Ưng gia thuê phòng này của ta để ở,
tạm thời dùng làm phòng hỉ, phu nhân cứ việc an tâm nghỉ ngơi.”
Quan Ngọc Nhi nghe xong, thấy an lòng không ít, rồi cất tiếng hỏi, “Hắn đâu?”
“Phu nhân hỏi Ưng gia a, sáng sớm nay hắn đã đi đến nha môn rồi.”
“Đến nha môn?”
“Là vì tối hôm qua Ưng gia bắt được vài người, bọn
chúng chuyên buôn bán dân nữ nhà lành, khẳng định cùng thổ phỉ có liên
quan, hẳn là tỉnh thành lân cận cũng đang truy nã bọn chúng, nên Ưng gia đưa chúng đến nha môn lĩnh thưởng.”
Nói đến đây, dường như không nhịn được, Lưu thẩm giơ ngón cái lên.
“Thật là bội phục Ưng gia, những người đó a, trước giờ
chuyên làm điều xằng bậy, nhiều người trong thành có oán không dám đòi,
có khổ không dám báo, không ai dám đụng chạm đến Triệu chưởng quầy cùng
nhóm người kia, vậy mà chỉ trong phút chốc, bất chấp tất cả, Ưng gia
liền bắt giữ những người đó, thật sự là hả lòng hả dạ.”
Hắn đem bọn người đó đến nha môn, không phân phó ai giám sát ở đây, nàng có thể đào tẩu?
Hơn nữa hiện tại hắn đến nha môn, nhân lúc này nàng có thể lợi dụng cơ hội mà rời khỏi đây?
Quan Ngọc Nhi suy tính, vạch kế hoạch, nghĩ rằng trong
thời gian ngắn, Độc Cô Thanh Ưng hẳn là sẽ không mau chóng quay lại, nếu nàng muốn trốn thoát, trước tiên là phải ăn cho no bụng đã.
Nghĩ là làm, nàng nhanh chóng rửa mặt chải đâu, đi đến
trước bàn, ngồi xuống, cầm lấy đũa, ăn cháo cùng đồ ăn. Nhân lúc nàng
đang ăn, Lưu thẩm đi đến giường sắp xếp mền gối, vừa làm vừa nói.
“Ưng gia mỗi hai tháng thì đến thành này một chuyến,
thuê phòng của ta ở, không ngờ lần này lại để cưới nương tử, đại thẩm
thật là mừng cho các ngươi ….úi…?
Quan Ngọc Nhi dừng đũa, quay đầu lại nhìn Lưu thẩm, thấy trên mặt thẩm thẩm có nét xấu hổ.
“Không có gì, không có gì.”
Lưu thẩm như là đang che giấu gì đó, bất chợt nhìn thấy bị đan trên tay thẩm thẩm (BS: cái mền), Quan Ngọc Nhi lập tức tỉnh ngộ, nhẹ giọng nói “Đêm qua, chúng ta không hề động phòng.”
Nàng hiểu được, Lưu thẩm vì không thấy lạc hồng cho nên trong lòng kinh ngạc. (BS: hihihi, bạn nào đọc nhiều chắc cũng biết đây là gì, dành cho bạn nào
chưa biết, ngắn gọn thôi, là dấu tích để lại của virgin sau khi động
phòng)
Sự nghi hoặc lẫn bối rối trên mặt Lưu thẩm khi nãy liền tan biến, bà gật gù “Đúng rồi, trí nhớ của ta thật tệ a, đêm qua Ưng
gia đi đánh bọn người xấu, chắc chắn là mệt muốn chết rồi, không quan hệ gì, không quan hệ gì, động phòng đêm nay cũng được mà.” Nói xong, liền trải lại mền hỉ lên giường.
Nàng sẽ không cùng hắn động phòng.
Quan Ngọc Nhi thấp đầu, trong lòng suy nghĩ, dự tính lát nữa sẽ trốn đi, đương nhiên, việc này không thể nói cho Lưu thẩm.
“Thẩm thẩm a, ta có thể nhờ người giúp một việc hay không?”
“Phu nhân, xin đừng khách khí, c