
h Ưng điệu nàng đi như bay, buổi tối thì tìm một nơi tránh gió nghỉ
ngơi qua đêm, tuy rằng có Độc Cô Thanh Ưng khi thì thịt vịt hoang, khi
lại nướng cá suối giúp cho ba bữa đều no nê, nhưng là một cô nương không quen sương gió, mấy ngày liền ở ngoài trời, dãi gió dầm sương, cũng
thật cực khổ vì có nhiều điều không tiện.
Dần dần, nàng cảm thấy ngày càng mệt mỏi, ngay cả ban ngày cũng đều ẩn mình ngủ trong kiệu y.
Nàng cứ chập chờn lúc ngủ lúc tỉnh, thấy hắn vẫn đang đi, rồi lại ngủ lại tỉnh, thấy hắn vẫn còn đi, cứ như thế mấy ngày liền.
Một ngày nọ, nàng giương đôi mắt buồn ngủ mơ màng, nhìn về phía chân trời rực hồng xa xa, trong lòng có chút tò mò. Mấy ngày
gần đây, trừ bỏ những lúc phải ngẫu nhiên dừng lại để tìm nước uống,
thức ăn hoặc để nàng đi ngoài, tựa hồ như không hề thấy Độc Cô Thanh Ưng dừng lại nghỉ ngơi chút nào, cuối cùng nhịn không được nàng hỏi “Ngươi
không mệt sao?”
“Nương tử đã tỉnh? Ngủ ngon không?”
“Đường dằn xóc quá, sao ngủ ngon được.”
“Nương tử chịu khổ rồi, đợi đến Mai trấn, trượng phu sẽ tìm cho nương tử cái xe ngựa, để nương tử được nghỉ ngơi thoải mái một
chút.”
Ngữ khí mạnh mẽ, tràn đầy quan tâm chân thành, làm nàng rất cảm động.
Thật sự nàng cũng không có ý trách móc gì hắn, chỉ là
thói quen hay muốn cãi lời hắn mà thôi, tuy vậy hắn vẫn hoàn toàn không
tức giận, lại còn quan tâm đến nàng có ngủ ngon không nữa. Trước tấm
chân tình đó, nàng bất giác mềm lòng.
Nhẹ giọng hỏi, “Ngươi điệu ta đi như vậy bao lâu rồi?”
“Không lâu, khoảng từ trưa hôm qua đến bây giờ thôi”
“Nha, hiện tại là canh mấy rồi?”
“Nhìn sắc trời, chắc gần tới giờ Mẹo rồi” (BS:5h-7h sáng)
“Cái gì? Hiện tại là sáng sớm?”
“Đúng vậy.”
Nàng không thể không sợ hãi nha, nguyên lai hắn đã điệu nàng đi suốt một ngày một đêm mà nàng không hề phát hiện ra, tám phần
là do tinh thần nàng đã quá kiệt quệ, còn lại là do chân bị thương làm
cho buồn ngủ mê mệt.
“Ngươi không mệt hả, sao không nghỉ ngơi một chút nào?”
“Theo lộ trình bây giờ, vi phu phỏng chừng khoảng giữa
trưa ngày mai sẽ đến Mai trấn, khi đó nương tử có thể ở khách điếm hảo
nghỉ ngơi.”
“Giữa trưa ngày mai? Ngươi…ngươi còn muốn đi đến giữa trưa mai?”
“Nga, đúng vậy.”
“Ngươi là thần tiên à? Sao không chịu dừng lại ngủ chút nào?” Nàng tức giận hỏi.
“Chứng ta không ngựa xe, hành trình chậm, không nghỉ
ngơi quá nhiều sẽ có thể vào thành sớm hơn, nương tử chân đang bị thương phải sớm cho đại phu xem qua.”
Nguyên lai là hắn lo lắng chân nàng đang bị thương, cho nên mới kiệu nàng đi suốt không kể ngày đêm. Phần tâm ý này làm ngực
nàng dâng lên dòng nước ấm áp dễ chịu, cảm động khôn xiết và trong lòng
bất giác cảm thấy thật không đành lòng, dù khẩu khí vẫn mang vẻ lãnh đạm nhưng cũng là ôn hòa không ít.
“Ngươi vẫn là nghỉ ngơi một chút đi.”
“Nương tử lo lắng cho ta?” Trong giọng nói tràn ngập kinh hỉ.
Quan Ngọc Nhi đỏ mặt, mắng liền. “Ai lo lắng cho ngươi, là ta sợ vạn nhất ngươi mệt ngã, sẽ liên lụy ta.”
“Ha ha ha, nương tử yên tâm, đi ba ngày ba đêm không
nghỉ ngơi, đối với vi phu mà nói, là tầm thường, huống chi nơi đây là
núi rừng hoang dã, ở bên ngoài nhiều ngày liền, vi phu không sao cả,
nhưng nương tử là nữ nhân chân yếu tay mềm, không nên chịu tội này.”
Hắn biết?
Ngọc Nhi trong lòng hơi hơi kinh ngạc, không nghĩ hắn
có thể chu đáo như thế, chú ý cả đến mấy chuyện tế nhị như vậy. Tại đây
núi rừng hoang dã, muốn tắm rửa hoặc đi ngoài cũng không tiện, từ khi bị nhện độc cắn, hại nàng cứ mỗi lần có “nhu cầu”, nghĩ đến việc phải len
qua đám cỏ dại, lập tức cảm thấy rùng mình sợ hãi, hơn nữa mấy ngày rồi
không tắm rửa cũng làm nàng khó chịu không ít.
Không thể tưởng tượng được hắn đều chú ý đến.
Đối với sự săn sóc tận tình như vậy, nàng không thể
không động lòng, hắn càng đối xử với nàng tốt, nàng càng thêm phần xúc
động, chỉ là ngoài miệng vẫn dùng lời cường ngạnh, cứng rắn đối với hắn
mà thôi.
“Đừng tưởng như thế thì ta sẽ cảm kích ngươi”
Độc Cô Thanh Ưng trước sự lãnh đạm của nàng không chút
phật lòng, quay đầu nhìn nàng, khuôn miệng mỉm cười trả lời, “Gặp nạn
phu đảm đương, có phúc thê đến hưởng, nương tử không chịu khổ là tốt
rồi.” (BS: xúc động quá…)
“Ngươi quên đi, không để ý đến ngươi”
Nàng không thèm mở miệng nói nửa lời với hắn nữa, trong lòng lại thấy dâng lên một sự bất nhẫn trước sự chăm sóc tận tâm của
hắn.
Không thể hiểu nổi nam nhân này cao hứng vì cái gì, mặc kệ nàng buông lời lạnh nhạt, hắn đều ra vẻ than nhiên, hại nàng cũng
không biết phải cư xử sao cho phải.
Gặp nạn phu đảm đương, có phúc thê đến hưởng.
Lời nói chân tình này, nàng tĩnh tâm nghĩ đến, trong lòng nhẹ nhàng nổi sóng.
(Hết chương 4) Giữa trưa hôm sau, mưa vẫn đổ xối xả, mưa như vậy đã kéo dài từ tối hôm qua tới giờ.
Trong ngõ nhỏ, ngôi nhà to nhất
đang hỗn loạn tiếng gõ cửa dồn dập, quản gia vội chạy ngay đến cửa, tháo then cài, mở ra liền nhìn thấy, “Ưng gia”
“Lão nhân gia đâu” Nói rồi, Độc Cô Thanh Ưng mạnh mẽ cước bộ hướng thẳng đến tiền viện, không nói lời nào, trong tay còn có ôm một nữ nhân.