
nghĩ rằng
nàng sợ hãi, Độc Cô Thanh Ưng vỗ ngực cam đoan. “Đừng sợ, rất an toàn,
nàng ngồi lên một lát là biết liền.”
Nghe lời ôn nhu khuyên bảo, nàng cẩn thận ngồi lên kiệu, đợi nàng an tọa, hắn liền đứng lên.
“Như thế nào? Thoải mái không?”
“Cũng tạm được.” Nàng hừ nhẹ một câu.
“Vậy thì tốt quá, nếu không còn vấn đề gì, chúng ta xuất phát.”
“Đi đâu?” Vẻ mặt nàng thốt nhiên nghiêm trọng.
“Nàng muốn đi đâu, ta sẽ đưa nàng đi tới đó.”
“Ta muốn hồi gia hương”
“Hảo”
Không ngờ hắn lại sảng khoái đáp ứng, làm nàng thật sửng sốt a. “Thật sao?”
“Thì nương tử muốn về gia hương, thân là trượng phu của nàng ta tất phải đáp ứng, cũng là nên chính thức đi bái kiến nhạc phụ,
hơn nữa còn phải đi viếng linh bài của nhạc mẫu.” Hai người thành thân,
hắn là hiền tế tất nhiên phải bái kiến, đã vậy còn được điệu nàng ở trên lưng, thật là sảng khoái làm sao.
Nhạc phụ nhạc
mẫu? Hắn nói vậy sao, nàng vẫn không muốn đáp ứng mà, nàng vẫn thủy
chung không muốn thừa nhận hắn là trượng phu của mình đâu! Đồng thời,
nàng lại nhớ đến việc mẫu thân đã qua đời, càng thêm bi lụy, nhịn không
được, hốc mắt lại hoe đỏ, cúi đầu khóc nức nở không thôi.
“Nương tử? Sao nàng khóc?” Hắn kinh hoảng bỏ kiệu y xuống, vội vàng quan tâm nương tử.
“Ta nhớ đến mẫu thân”
Lòng chua xót, nước mắt ứa ra, từng giọt từng giọt tuôn dài trên má nhưng vẫn là không kịp rớt xuống y phục của nàng vì ngay
lập tức đều đã được đại chưởng vươn tay lau hết.
“Từ nay về sau, ta sẽ bảo hộ nàng, tuyệt không làm cho bất kể kẻ nào khi dễ nàng, ta thề.”
Nâng hàng mi cong vút nhìn vào mắt hắn, ánh nhìn vô
cùng kiên định, vẻ mặt thật sự nghiêm túc, làm cho nàng không khỏi động
tâm, nhìn hắn một hồi lâu, rốt cuộc nàng phải quay đầu tránh khỏi tầm
nhìn nóng rực kia, cúi đầu che dấu hai má nóng bừng. “Ta muốn ở một
mình.”
Độc Cô Thanh Ưng không nói thêm, chiếu theo lời nàng mà làm, điệu kiệu y có nương tử ngồi bên trong lên vai tiếp tục ra đi,
tuyệt không quay lại quấy rầy nàng lần nào.
Quan Ngọc Nhi đặt tay lên ngực, tự vấn bản thân, hồi
nãy vì sao mà lại hồi hộp quá chừng? Lúc đó tim đột nhiên đập thật nhanh nha.
Khi hắn nói sẽ bảo hộ nàng, tuyệt không để cho bất cứ
kẻ nào khi dễ nàng, nghe khí thế ấy, bất giác làm cho nàng cảm thấy thật ấm lòng.
Cẩn thận ngẫm lại, kỳ thật người này không xấu, cũng
rất dễ thương lượng, nàng chỉ là một tiểu cô nương tay yếu chân mềm, đi
một mình thật rất bất tiện, huống chi vừa bị đạo phỉ tập kích, tinh thần vẫn còn hoảng hốt, có hắn ở bên, cảm thấy an tâm hơn nhiều.
“Nương tử đã đói bụng chưa? Nếu đói thì nói cho ta biết, trượng phu sẽ bắt vịt hoang, nướng cho nàng ăn.”
Phía sau không có lời đáp, vẫn bảo trì trầm mặc, Độc Cô Thanh Ưng có chút lo lắng.
“Nương tử…nương tử ơi, nàng có sao không?”
“Ta đang ngủ, đừng làm phiền ta.”
Nghe nàng đáp lời, Độc Cô Thanh Ưng nhẹ nhàng thở ra, đây là dấu hiệu tốt, ít nhất là nàng cũng không còn khóc nữa.
Quan Ngọc Nhi lau nước mắt, ngồi trong kiệu y, tò mò
lấy tay sờ sờ kiệu y, không gian mặc dù không lớn, nhưng cũng đủ để nàng nằm hẳn cả người xuống. Bởi vì bên trong được lót lớp da báo nên vô
cùng mềm mại êm ái, nằm lên thực thoải mái.
Trên nóc kiệu, là cái áo choàng của hắn, có thể che
nắng đụt mưa, đem áo choàng phủ kín, nghỉ ngơi bên trong lại càng thêm
phần kín đáo và yên tĩnh.
Nhìn không ra, người này bề ngoài hung hãn, thô thiển,
lại có đôi tay khéo léo vô cùng, đầu tiên là làm hài, giờ lại chế kiệu
y.
(BS: haizzz, một nam nhân võ công cao cường, kinh
bang cái thế chỉ trong phút chốc đã bị hủy trong tay tỷ rồi, trở thành
một baby sister chuyên nghiệp luôn *nói xong, co giò bỏ chạy* tẩu vi
thượng sách mờ, hehehehehe)
Nam nhân này đối với nàng thật rất ôn nhu, mặc kệ nàng
hung hăng với hắn như thế nào, cũng không hề tức giận, hơn nữa mỗi khi
nàng nhỏ lệ, hắn liền khẩn trương ngoan ngoãn nghe lời nàng.
Trừ bỏ lúc nào cũng nói nàng là thê tử của hắn, hắn đối với nàng đúng là con mèo nhỏ ngoan ngoãn nha.
Nàng lặng lẽ cởi hài, sờ chân mình, hai má đỏ ửng, cảnh tượng lúc hắn hút độc, hàm râu hắn cọ cọ vào chân nàng lại hiện lên lần nữa.
Trên chân bị nhện độc cắn, gần chỗ vết thương có rất nhiều dấu hôn hồng hồng của hắn, nhất thời hồi tưởng lại cảm giác lúc đó, nàng lại thấy xấu hổ đến nổi hai tai nàng bất giác cũng đỏ hồng. (BS: giải thích thì không biết giải thích thế nào, mà không giải thích thì
sợ mọi người không rõ, là thế này trong thể loại ngôn tình TQ, chẳng
hiểu sao mấy ca ca này cứ hôn mấy tỷ tỷ xong lúc nào cũng để lại dấu hôn hết á, đó là các dấu bầm đo đỏ trên mỗi chỗ mấy ca ca đã hôn ấy mà)
Cũng may đang tránh ở kiệu y này, không bị hắn nhìn thấy dáng bộ xấu hổ mặt đỏ bừng của chính mình, nàng thở phào nhẹ nhõm.
Không thể phủ nhận, có hắn ở bên, cho dù trong phạm vi
trăm dặm quanh đây không thấy người dân địa phương nào nàng cũng không
hề sợ hãi.
Oa,…nằm trên kiệu y nho nhỏ thoải mái này, không bao lâu nàng đã an tâm đi gặp Chu Công. (BS: là ngủ ạ)
Cứ vậy đi liên tục mấy ngày trời, ban ngày thì Độc Cô
Than