
ả người càng
thêm nhiệt huyết sôi trào.
Lần mò bàn tay, nhẹ nhàng vuốt ve làn da non nhẵn mềm mại như ngọc như
ngà, nàng thật đẹp, thật đẹp….làm cho hắn càng lúc càng muốn ăn đậu hũ
nhiều hơn nữa.
Quan Ngọc Nhi cơ hồ muốn khóc. Không biết vì sao đầu nóng hừng hực. Cả người như tê dại, hơi thở gấp gáp.
Mắt đẹp mơ màng hé mở, bất giác nhìn thấy chân mình
đang bị hắn hôn môi, vừa hôn vừa liếm nhẹ nhàng, hướng về phía bắp đùi
của nàng mà hôn tới.
Di?
Nàng đã hoàn hồn, kinh ngạc nhìn thấy ống quần của mình rõ ràng đã bị hắn kéo lên tới đùi, môi hắn hiện tại đang đặt trên đùi
nàng.
“Ngươi…ngươi…ngươi …. Cái tên đáng giận này….thừa cơ ăn đậu hũ ta….”
“Ta là trượng phu của nàng” Gương mặt tối sầm, nghiêm trang nhắc nhỏ nàng.
“Ta chưa cho phép, ngươi làm vậy là mạo phạm ta”
“Nga” Hắn ra bộ dạng ăn đậu hũ vẫn chưa no đang biểu tình, thực buồn bã.
Nàng vội vàng mang vào đôi hài thêu, nhưng nhớ lại vừa
rồi bị nhện độc cắn, động tác cứng đờ, lại do dự, mắt nheo lại, vừa vặn
nhìn thấy đôi hài da báo khi nãy đang nằm trên thắt lưng hắn.
“Đưa hài cho ta!” Nàng giơ tay, ra lệnh.
Độc Cô Thanh Ưng ngoan ngoãn dâng hài, đôi mắt vẫn chưa hết hi vọng nhìn kiều mị nương tử.
Quan Ngọc Nhi đỏ mặt, giơ tay đoạt lấy hài, dùng tốc độ nhanh nhất mang vào rồi đứng lên, tự dưng cảm thấy chân trái vô lực,
đứng không vững, chới với muốn ngã.
Đúng lúc đó, đại chưởng từ bên kia vội vươn tay ra ôm chầm lấy nàng.
“Buông ra” Nàng xấu hổ kháng nghị.
“Không được”
Nàng giơ tay, ra dáng bộ uy hiếp muốn đánh hắn. Đừng tưởng nàng là nữ nhân mềm yếu nhu nhược rồi khi dễ.
Hắn sợ nhất tiểu nương tử tức giận, nhưng vẫn cứng đầu, một mực nói “Tuy rằng đã hút độc ra hết, nhưng chân trái của nàng tạm
thời không còn sức lực. Ngay cả đi bộ cũng không đủ sức. Nếu cố sức đi,
thế nào cũng té dập mông, ta sẽ đau lòng.” (BS: nguyên văn của Mạc Nhan, ta không thêm bớt chỗ nào)
“Không cần ngươi lo, buông ra nha!” Nàng tức giận, đánh hắn túi bụi.
“Để nàng bị đau. Không bằng cứ để cho nàng đánh”
“Ngươi….ngươi….”
Một nam tử hán đại trượng phu lại cư nhiên nói chuyện
trắng trợn như thế, dám mở miệng nói chữ đau lòng. Làm nàng bất giác e
lệ, tay đang giơ cao tính đánh hắn bất giác dừng giữa không trung, đánh
không nổi nữa.
Không thể phủ nhận, hắn nói đúng, hiện tại chân trái nàng đã mềm nhũn, căn bản không thể tự đi.
Cuối cùng, nàng không cam lòng cũng phải tự nguyện bỏ tay xuống.
“Ta mặc kệ, ta không cho phép ngươi đụng vào ta, cũng không chuẩn cho ngươi ôm ta.”
“Này, làm sao ôm nàng mà có thể không đụng? Hơn nữa trong vòng bán kính trăm dặm quanh đây không thể mướn được xe ngựa.”
“Vậy ngươi nghĩ biện pháp biến ra a.”
“Ta cũng không phải thần tiên, này trước mặt không
thôn, sau không điếm, không bằng nàng chịu khó một chút, để ta bế….”
Kinh hoảng thấy đôi mắt đẹp thốt nhiên tuôn ra dòng lệ, hắn lập tức sửa
miệng. “Hảo…hảo…hảo! Ta biến! Ta biến! Nàng đừng khóc!”
Tiểu thê tử, mắt huyền đẫm lệ, không vũ khí lợi hại nào sánh bằng, làm cho hắn không thể ngoan ngoãn đi vào khuôn khổ.
Ai…ai…., thật là thê thảm, cưới được một thê tử, không
cho ăn đậu hũ, không cho đụng chạm, không biết kiếp trước hắn gây nợ gì
a?
Thê tử hắn đúng là vô lý mà, nhưng nhìn lại thì càng nhìn lại thấy càng yêu.
Chỉ cần nàng cao hứng. Cho dù suy nghĩ đến nát óc để có thể chiều theo ý nàng, hắn cũng sẵn lòng.
Vấn đề là giờ hắn có thể nghĩ ra được biện pháp gì đây?
Quan Ngọc Nhi vẫn ngồi trên tảng đá, hai chân song
song, khuỷu tay đặt lên đầu gối, tay chống cằm, mắt tò mò nhìn Độc Cô
Thanh Ưng tiêu sái đi tới đi lui, đi qua đi lại.
Hắn vận nội lực, trong chớp mắt liền bẻ gẫy một thân
cây, mượn đỡ chủy thủ phòng thân của nàng lột bỏ vỏ cây và lá cây trên
các nhánh cây.
Nguyên thân cây và các nhánh cây thô ráp vào tay hắn chẳng mấy chốc đã biến thành những thanh mộc côn bóng loáng.
Không bao lâu trước mặt hắn có các thanh mộc côn đủ
loại: ngắn có, dài có, nhỏ có, lớn có, mỏng có, dày có…thật là làm nàng
mở rộng tầm mắt nha.
Hắn thuần thục đẽo cho hai đầu mộc côn lõm vào, ấn 2 mộc côn vào chỗ lõm, lấy các sợi vỏ cây cột cố định lại các khớp nối.
Nhìn mấy chục cái mộc côn không đồng nhất đang được nối lại với nhau, tầng tầng lớp lớp, đẽo chỗ này, nối chỗ kia, cuối cùng
cũng đại công cáo thành.
Độc Cô Thanh Ưng dụng tâm dụng sức nãy giờ rốt cuộc cũng “tu thành chánh quả”.
Quan Ngọc Nhi giương mắt nhìn thành quả trong nửa canh giờ của Độc Cô Thanh Ưng, chỉ từ các nhánh cây thô ráp giờ đã biến thành “Bối kiệu y”. (BS: nửa canh giờ = 1 tiếng, bối kiệu y này giống như cái kiệu, nhưng Nhi tỷ bất kể nằm hay ngồi trong này đều thoải mái hết á)
Hắn cởi bộ báo văn y trên người ra, rồi lót vào bên
trong Bối kiệu y, xong đeo Bối kiệu y lên rồi đưa lưng về nàng, ngồi xổm xuống.
“Nàng ngồi lên đi.”
Xem xét kiệu y, nàng cảm thấy thật sự bất ngờ, vẫn là
không thể tin được việc hắn trong một thời gian ngắn đến như vậy có thể
biến ra cái kiệu y, hơn nữa kiệu y còn có mái che nắng mưa trên đỉnh.
Thấy nàng chậm chạp, không có động tĩnh gì,