
được cười phá lên, cũng chẳng định giết nó nữa, bèn lệnh cho bọn
Chúc Dung lui cả ra, để lại mình ta với nó trong đầm lầy suốt mười ngày
mười đêm, cuối cùng cũng giành được lòng tin của nó, đưa nó rời khỏi đó. Ban đầu ta ra điều kiện rằng sẽ chữa khỏi vết thương và cái chân cho
nó, đổi lại nó phải theo ta về Thần Nông sơn, nhưng bị nó từ chối. Dần
dà ta nhận ra tuy nó bạo ngược nhưng cũng rất ngây thơ, cách duy nhất để kết bạn với nó là phải thật lòng đối đãi, bèn nói thẳng ra rằng ta thấy nó thông minh đĩnh ngộ, đánh bầy cũng muông thú thì thật đáng tiếc nên
muốn nó trở thành một người như ta đây, nghe vậy, nó liền đồng ý tới
Thần Nông sơn.”
Xi Vưu chăm chú nhìn A Hành, ánh mắt trong
trẻo sáng rõ tựa vầng trăng trong vắt đêm xuân, lại như đóa hoa dại đơn
sơ bên khe núi, khiến A Hành vừa hoang mang vừa bối rối, vội ngoảnh đi
tránh ánh nhìn của hắn, “Con dã thú đó sau này đã trở thành đồ đệ của
ngài, mang tên ‘Xi Vưu’?”
Viêm Đế gượng cười: “Sau khi về
Thần Nông sơn, ta cũng mất bao công sức mới thuyết phục được hắn chịu
làm đồ đệ đấy. Thoạt đầu phải giải thích mãi cho hắn hiểu sư phụ và đồ
đệ nghĩa là gì, hiểu được rồi hắn liền lắc đầu quầy quậy, cho rằng mình
bị thiệt, ta đành hứa sẽ xóa bỏ tiện danh Cửu Di, ban tên mới là Cửu Lê, lại đem trứng cá côn ở Bắc Minh ra trao đổi, nói với hắn chỉ cần ấp cho trứng nở thì tương lai có thể bay lên trời, hắn mới chịu miễn cưỡng
nhận lời.”
A Hành rất hiểu nụ cười gượng gạo của Viêm Đế, e
rằng tất cả thiếu niên trong thiên hạ đều mơ được làm đồ đệ Viêm Đế, vậy mà để thu nhận gã Xi Vưu này, Viêm Đế lại phải vừa lừa vừa nhử.
Viêm Đế nhìn tên đồ đệ của mình, ánh mắt vô cùng phức tạp, “Thiên tư của
ngươi vượt xa người thường, ngày tiến ngàn dặm khiến ta vừa mừng vừa sợ. Từ khi quyết định nhận ngươi làm đồ đệ, trong lòng ta đã coi ngươi là
người thân nhất, cũng giống như Vân Tang, Du Võng, Mộc Cận vậy, ta vui
mừng theo từng bước tiến bộ của ngươi, nhưng ta vẫn là vua một nước,
thân làm Viêm Đế, ta không thể không e sợ ngươi. Ta sợ rằng một ngày nào đó, Chúc Dung hay ai đó kích động khiến cuồng tính của ngươi phát tác,
ngươi sẽ đem hết sở học của mình ra đối phó với trăm họ Thần Nông nên
đành phải hạ độc ngươi.” Dẫu Chúc Dung nóng nảy tham lam thế nào, Hậu
Thổ ẩn nhẫn âm trầm ra sao cũng vẫn còn nhược điểm và ràng buộc, chỉ có
Xi Vưu không cha không mẹ, không gì níu kéo, tính tình lại cuồng vọng
bất kham, trời không ràng đất không buộc nổi mà thôi.
Xi Vưu sốt ruột cất tiếng, “Thôi được rồi, ta không muốn nghe ông dông dài,
cũng chẳng buồn tính sổ chuyện ông hạ độc đâu, ông mau giải độc cho A
Hành đi, ta mãi mãi không quay lại nữa là xong chứ gì.”
Viêm Đế cười nhìn Xi Vưu, nét mặt thoáng vẻ hiền hòa, “Một trăm tám mươi năm trước ngươi nổi giận rời khỏi Thần Nông sơn, ta đã ngỡ rằng ngươi chẳng bao giờ hồi tâm chuyển ý nữa, vậy mà nửa đêm Du Võng lại đuổi theo kéo
ngươi về. Khi đó ta biết mình đã nhìn lầm ngươi, nhưng chần chừ trong
phút chốc, cuối cùng vẫn không giải độc cho ngươi. Ta vốn định đợi ngươi dự tiệc Bàn Đào trở về. Lệnh cho bọn Chúc Dung trấn giữ Thần Nông sơn,
cấm tất cả mọi người lên núi, không phải là để ngăn trở ngươi mà bởi ta
đã bị trúng độc, sắp chết tới nơi rồi.” Câu nói sau cùng của Viêm Đế quá kỳ quái, khiến người ta còn tưởng mình nghe lầm, nhưng Viêm Đế lại lặp
lại rành rọt, “Xi Vưu, ta đã trúng độc, chẳng sống được bao lâu nữa
đâu.”
Xi Vưu vội nắm lấy cổ tay Viêm Đế, Viêm Đế không hề
phòng bị, mặc cho hắn khống chế mệnh môn, “Hiên Viên có Thanh Dương, Cao Tân có Thiếu Hạo, còn Thần Nông lại chẳng có kẻ kế nhiệm nào đủ sức đảm đương cả, Du Võng tâm địa thiện lương nhưng năng lực tầm thường, Chúc
Dung quá tham lam tàn nhẫn, dã tâm còn cao hơn năng lực, Cộng Công lại
cứng nhắc câu nệ hết sức, không biết biến báo, Hậu Thổ tuy có tài, có
thể bồi dưỡng được nhưng bề ngoài hiền hòa khiêm tốn mà tâm địa gian
trá, nhẫn nhục dè dặt quá mức, đám vô lại không có tiền đồ đó chẳng ai
chịu ai, e rằng ta vừa nằm xuống chúng đã đấu đá tranh đoạt lẫn nhau đến long trời lở đất, Du Võng chẳng trấn áp nổi đâu.”
Viêm Đế
không nguôi trăn trở, “Hiên Viên Hoàng Đế đã sẵn sàng gươm giáo, nhẫn
nhịn cả ngàn năm rồi, giờ đây tin ta chết sẽ thay ông ta rúc hồi kèn
giục đại quân Đông tiến. Cao Tân và Thần Nông lại đấu đá suốt mấy vạn
năm nay, giữa lúc then chốt để Tuấn Đế hiện thời kế vị, phụ vương ta đã
phái mười vạn đại quân áp sát, nếu không có Thiếu Hạo ra sức ngăn cản e
rằng Tuấn Đế đã thành đống xương khô từ lâu, thù này há có thể bỏ qua
sao?”
Giữa đôi mày Viêm Đế trùng trùng những lo âu, hệt như
từng trái từng trái núi sắp đổ sụp xuống khiến A Hành trông mà lạnh toát cả người, tim đập thình thịnh, tựa hồ đã thấy thiên quân vạn mã đang
sầm sập kéo đến, vậy mà Xi Vưu dường như chẳng để những lời đó vào tai,
chỉ chăm chú dùng linh lực tra xét thân thể Viêm Đế.
Giọng
Viêm Đế đượm vẻ bất lực mà thê lương, “Sự yên ổn hòa bình mấy vạn năm
nay trên đại hoang kết thúc tới nơi rồi, chúng sinh thiên hạ lại sắp rơi vào vòng ch