The Soda Pop
Từng Thề Ước

Từng Thề Ước

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 327575

Bình chọn: 8.5.00/10/757 lượt.

thư khuyên ta

đừng đau buồn quá độ, phải biết rằng ta không chỉ là chồng của một người phụ nữ, cha của ba đứa con gái mà còn là Viêm Đế của toàn thiên hạ!

Điều này sao ta không hiểu chứ? Nếu không hiểu, năm xưa ta sẽ không phản lại lời thề với Thính Yêu trong đêm tân hôn mà lên ngôi kế vị trở thành Viêm Đế, cũng sẽ không thể gắng gượng hết năm này sang năm khác tới tận hôm nay. Nhưng ta mệt lắm rồi, A Luy ạ! Lần này độc phát, ta đã nghĩ:

vậy là muội không thể lấy đạo lý ra khuyên nhủ ta được nữa, ta nhất định phải chết rồi! A Luy, ta với muội tình như anh em, nhưng vì ta là Viêm

Đế nên muốn gửi một bức thư cũng phải tránh tránh né né, Thính Yêu cũng

vì ta là Viêm Đế mà mất sớm. Đời ta từ khi đăng cơ tới nay, tính kỹ lại

những ngày vui vẻ chẳng được bao năm, sinh mệnh dài đằng đẵng mà niềm

vui lại hiếm hoi, ta mệt lắm rồi, chỉ muốn nghỉ ngơi mà thôi, ta ích kỷ

nên chỉ muốn nghỉ ngơi thôi…”

A Hành ròng ròng nước mắt, khẽ an ủi: “Ngài đừng ngại, cứ nghỉ ngơi đi, ngài đã gắng gượng vì muôn dân Thần Nông bao nhiêu năm nay rồi, chẳng ai nỡ trách ngài ích kỷ đâu.”

Đột nhiên nàng trông thấy Xi Vưu đang chạy như bay tới, người chưa đến mà

linh lực đã đến trước, vây quanh bảo vệ cho Viêm Đế, vô số đóa hoa trắng li ti bỗng xuất hiện bao phủ lấy người đứng đầu Thần Nông quốc, linh

thức của Viêm Đế cũng theo đó mà từ từ bình ổn, ông ngủ thiếp đi.

Xi Vưu vặn hỏi nàng: “Cô nói gì với ông ta thế? Bây giờ ông ta không chịu được kích động mạnh đâu.”

A Hành buồn rầu đáp: “Ta không nên tò mò hỏi những chuyện liên quan tới Viêm Hậu mới phải.”

Xi Vưu chăm chú nhìn nàng: “Sao cô lại để lộ dung mạo thật ra rồi?”

A Hành nghe nói mới sờ lên mặt, “Vừa nãy Viêm Đế nhắc tới mẹ ta khiến ta

bất giác nghĩ tới hình ảnh mẹ mình lúc trẻ, chắc bởi thế nên Trụ Nhan

hoa mới biến gương mặt ta trở lại như cũ.” Hèn chi tâm trạng Viêm Đế

kích động như vậy, hóa ra đã lầm A Hành là mẹ của nàng. “Tháng tư hàng năm, khi hoa đào nở đầy trên sườn núi là tết Khiêu Hoa

của Cửu Lê tộc, mọi người đều tụ tập dưới gốc đào hát tình ca tìm người

thương. Từ sang năm trở đi, cứ đến tháng Tư, ta sẽ chờ cô dưới cội hoa

đào ở Cửu Lê, không gặp không về.”

A Hành trằn trọc suốt

đêm không chợp mắt. Trời vừa hửng sáng nàng đã trở dậy, thấy người mệt

mỏi vô cùng, nhưng tinh thần lại rất tỉnh táo, không hề buồn ngủ chút

nào.

Thấy Viêm Đế đang ngồi dưới hành lang đẽo tượng gỗ, nàng

bèn bước lại ngồi đối diện với ông, nhìn ông lão hiền từ trước mặt, nàng không sao chấp nhận nổi việc con người đang gìn giữ sự yên bình cho địa hoang này lại sắp từ giã cõi đời.

Viêm Đế lên tiếng: “Tối qua ra thất thố trước mặt tiểu cô nương, khiến cô phải chê cười rồi.”

A Hành gỡ Trụ Nhan hoa trên tóc xuống, phân trần, “Bá bá, con là con gái

của Tây Lăng Luy, tên thật là Hành, mẹ con gọi con là Hành nhi.”

Viêm Đế chăm chú nhìn A Hành hồi lâu rồi từ từ dời mắt nhìn sang Trụ Nhan

hoa trong tay nàng, A Hành nhoẻn miệng cười, gài lại đóa hoa lên búi

tóc, “Cái này con thắng được bên chỗ dì Mi đó.”

Viêm Đế phì

cười, “Nghe nói Tây Vương Mẫu giam con suốt sáu mươi năm, thật không ngờ A Mi về già lại đâm ra khó tính, động tí là cáu kỉnh.” Nói rồi Viêm Đế

ngẩn người ra, tắt hẳn nụ cười, “Lần cuối ta gặp A Mi là hôm ta thành

hôn, nào ngờ một lần chia tay đã hơn hai ngàn năm rồi, bà ấy có khỏe

không?”

A Hành nghĩ ngợi giây lát rồi đáp: “Khỏe lắm ạ, bà ấy

thường đứng một mình bên vách núi ngắm hoàng hôn, a, phải rồi, bà ấy rất thích làm người gỗ, tạo ra rất nhiều cung nữ gỗ.”

Viêm Đế chăm

chú đẽo một con chim gỗ, “Là ta và mẹ con dạy A Mi làm người gỗ đó, bà

ấy thích một con chim gỗ biết hót líu lo nhưng lúc ấy không đủ linh lực

để tạo ra nó, cứ năn nỉ đòi ta và A Luy làm hộ mình.”

Sợ khơi lại chuyện xưa, A Hành chẳng dám hỏi tiếp, vội chuyển chủ đề: “Xi Vưu đâu rồi ạ?”

Viêm Đế đáp: “Hắn vẫn đang lăng xăng trên mấy chóp núi bày bố trận pháp gì

đó,ta đoán hắn định dựa vào khí đất thế trời để kéo dài mạng sống cho

ta. Tuy Xi Vưu chẳng học gì về trận pháp nhưng trời sinh hắn đã nhạy cảm với ngũ hành linh khí, tự có cách bày binh bố trận riêng của mình.”

Đang nói chuyên thì Xi Vưu trở về, thấy thứ Viêm Đế cầm trong tay, hắn cau

mày: “Định làm người gỗ à? Ông còn có linh lực hao phí vào những trò này nữa sao? Để ta giúp ông một tay.”

Viêm Đế khước từ: “Ta muốn tự tay làm lấy.”

Xi Vưu lại nói: “Trên đỉnh Tử Kim dồi dào linh khí hơn đỉnh Tiểu Nguyệt, ông nên chuyển lên đó ở thì hơn.”

“Ta muốn ở lại đây.”

Xi Vưu cười phá lên, “Lão già này đến lúc sắp chết mới khá được một chút,

trước đây chưa bao giờ nghe ông nói mình muốn cái gì, lúc nào cũng lải

nhải là muôn dân nào là trăm họ! Ông xem, nói ra điều mình muốn có gì

khó khăn đâu, có phải là thoải mái hơn suốt ngày cứ canh cánh lo cho

thiên hạ không?”

Viêm Đế cũng bật cười vỗ đầu Xi Vưu: “Con khỉ nhà ngươi! Thuốc của A Hành để trong nhà kìa, đi sắc đi.”

“Ta nói bao nhiêu lần rồi? Đừng có vỗ đầu!” Xi Vưu vừa cau nhàu vừa vào

phòng lấy thuốc ra, ngồi chồm hỗm bên khe suối sắc thuốc.

Các vị thuốc phải đư