Polaroid
Từng Thề Ước

Từng Thề Ước

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 327702

Bình chọn: 7.00/10/770 lượt.

rên giường tĩnh dưỡng suốt một tháng, cũng chẳng hiểu sao vết

thương vừa khỏi, ta liền tính toán lựa đúng lúc nàng đi múc nước để ta

bờ sông, thoạt đầu mấy tháng một lần, sau dần dà mấy ngày lại ra một

lần, sau nữa thì ngày ngày ta đều ra hái thảo dược, nhưng chẳng dám bắt

chuyện với nàng. Hồi còn niên thiếu ta vốn rất nhút nhát hướng nội, hễ

trông thấy nàng là tim đập chân run, đến nhìn cũng chẳng dám nhìn nhiều, chúng ta cứ thể ở hai bên bờ trông sang nhau mà chẳng trao đổi câu nào

cả. Ba năm sau phụ vương lệnh cho ta theo anh trai tới Tây Lăng gia cầu

hôn, vì A Luy rất giỏi nuôi tằm, mà ta lại trồng được một gốc dâu bích

ngọc, phụ vương cho rằng ta có thể giúp anh lấy lòng A Luy, bèn sai ta

đi cùng. Lần cầu hôn đó thất bại thảm hại, anh trai ta bị A Luy xoay cho khóc dở mếu dở, nhưng ta với bà ấy lại thành bạn thân, A Luy còn rủ ta

cùng tới đại hoang chơi, đương nhiên ta liền nhận lời ngay, sau này

chúng ta quen thêm cả A Mi hát hay múa dẻo, ba người kết thành huynh

muội. Trong ba người ta lớn tuổi nhất, nhưng A Luy lại táo tợn nhất,

luôn đầu têu nhưng việc ta chẳng bao giờ dám nghĩ đến.”

Viêm Đế lắc đầu cười, vẻ phóng khoáng lồng lộng trên vầng trán rộng, phấn

chấn kể tiếp, “Đó là những tháng năm sôi nổi nhất đời ta, đến ta cũng

chẳng dám tin mình có thể rượu say gây sự, ẩu đả đánh nhau như thế nữa.

Ba người chúng ta còn hẹn ‘sẽ mãi mãi ở bên nhau, mãi mãi vui vẻ như

hiện thời’. A Luy cao giọng nói nếu ai vi phạm bà ấy sẽ phạt người đó.

Nhưng khi bà ấy gặp gã thiếu niên rạng rỡ như mặt trời đó, chính bà ấy

lại vi phạm đầu tiên. Hôm bà ấy đi, chúng ta cùng ngồi trên triền núi

ngắm tà dương như thế này, ta thổi một khúc, A Luy hát còn A Mi múa. Ta

chưa thổi hết bài, A Mi cũng chưa múa hết điệu thì A Luy đột ngột nói và ấy phải đi, phải đi tìm gã thiếu niên rạng rỡ như mặt trời đó. A Mi vô

cùng giận dữ, đùng đùng bỏ đi. Ta tiễn A Luy, bà ta hỏi ta đã phải lòng

cô nương nào chưa, đã có người mà mình muốn ở bên suốt đời hay chưa,

khiến ta sực nhớ tới nữ tử áo xanh bên bờ Tề Hà kia. A Luy nói với ta,

‘Nếu huynh thích nàng thì nên bày tỏ lòng mình ngay đi, lẽ nào huynh

không sợ nàng sẽ lấy người khác ư?’ Nghe bà ta nói, ta đột nhiên phát

hoảng lên, lập tức quay về, chẳng kịp từ biệt A Mi nữa.”

Tuy biết sau cùng hai người kết thành chồng vợ nhưng A Hành vẫn hồi hộp

hỏi, “Ngài có tìm được bà ấy không? Bà ấy vẫn ở bên bờ Tể Hà chứ?”

“Nửa đêm ta về tới bờ sông, chờ mãi đến bình minh mà chẳng gặp được nàng.

Đóa hoa xanh biếc bên bờ vẫn bừng nở trong gió nhưng nữ tử cài hoa chẳng biết đã đi đâu. Ta vừa thất vọng vừa buồn bã, ngơ ngẩn ngồi bên sông

suốt từ sáng đến tối như kẻ mất hồn, mãi tới khi đêm buông tối mịt, ta

ngoảnh lại mới nhận ra nàng đang đứng phía sau, đóa hoa tang xanh biếc

cài bên mái tóc, rưng rưng nước mắt nhìn ta. Thấy vậy, ta ngỡ người nhà

nàng qua đời, lòng như lửa đốt, quên khuấy mất chúng ta chẳng quen biết

gì nhau, thế nên câu đầu tiên ta nói với nàng là ‘cô đừng quá đau buồn,

sau này ta sẽ chăm sóc cho cô.’ Nàng nhoẻn cười gỡ đóa hoa tang ném

xuống sông, ‘hai mươi năm nay chẳng thấy ngươi xuất hiện, ta cứ tưởng

ngươi đã xảy ra chuyện rồi.’ Bấy giờ ta mới hiểu thì ra nàng cài hoa để

tang ta.”

“Sau đó thì sao?”

“Sau đó dĩ nhiên

chúng ta còn phải trải qua rất nhiều sóng gió, phụ vương ta nhất quyết

không đồng ý, viện cớ thân phận nàng quá thấp hèn, may có Xích Thủy thị

giúp đỡ, ghi tên Thính Yêu vào tộc phả, nhờ đó nàng mới được gả cho ta

dưới thân phận Xích Thủy thị.” Viếm Đế mìm cười vuốt ve tấm bia mộ.

“Thính Yêu giống như những đóa hoa dại trên triền núi này vậy, thoạt nhìn yếu

ớt mong manh nhưng mưa to gió lớn đến mấy cũng chẳng vùi dập nổi, tiếc

rằng chính ta lại hại chết nàng. Thể trạng Thính Yêu không tiện mang

thai sinh nở nhưng ta thân làm Viêm Đế, nhất định phải có con nối dõi,

thế nên nàng vì ta mà mang thai hết lần này sang lần khác, lúc sinh được Du Võng thì thân thể không chống chọi nổi nữa.” Viêm Đế ngả đầu vào bia mộ vợ, khẽ thì thầm: “Người người đều ca tụng ta y thuật quán tuyệt

thiên hạ nhưng ta không cứu nổi nàng, chẳng cứu sống được Nữ Oa, cũng

chẳng chữa khỏi cho Dao Cơ, một thầy thuốc vô dụng như ta chỉ có thể trơ mắt nhìn bọn họ từng người từng người chế đi trước mắt mình, A Luy,

muội nói xem liệu Thính Yêu có oán trách ta không?”

A Hành

biết tinh thần Viêm Đế đang rối loạn nên mới lầm lẫn giữa mình và mẹ,

nàng đành nín thinh không dám lên tiếng, sợ Viêm Đế bị kích động.

Chỉ nghe Viêm Đế lẩm bẩm nói: “A Luy, ta là kẻ ích kỷ vô cùng! Đã biết sau

khi ta chết sẽ có rất nhiều người đau khổ nhưng lại thầm mong mình chết

cho mau, lúc Dao Cơ chết đi, ta chỉ muốn theo con bé quách cho rồi, có

vậy ta mới được đoàn tụ cùng Thính Yêu. Người trong thiên hạ cứ ngỡ Viêm Đế đau buồn thành bệnh chỉ là nói phóng đại, có ai biết từ sau khi

Thính Yêu ra đi, ta đã đổ bệnh, bệnh hơn ngàn năm nay rồi.”

Viêm Đế nắm lấy tay A Hành, “Từ khi ta lên làm Viêm Đế, chúng ta chẳng còn

thư từ qua lại gì, nhưng lúc Dao Cơ ra đi muội lại gửi