Ring ring
Từng Thề Ước

Từng Thề Ước

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 325331

Bình chọn: 7.5.00/10/533 lượt.

hần tướng đều âm thầm đề phòng,

nếu súc sinh đúng là thần linh mà người Cửu Di cung phụng thì đây là cơ

hội cuối cùng để hắn cứu người.

Hắc Vũ từ từ vung dao lên. Thần

linh ngoài vòng lửa, con người trong vòng lửa đều nín thở chờ đợi, cả

sơn cốc bỗng chốc lặng như tờ.

Soạt!

Mười chiếc đầu lâu rào rào rớt theo ánh dao bổ xuống.

“Ngươi mà cũng là thần sao? Ác ma còn không hung tàn như ngươi!” Bị máu tươi

kích động, đám người quên bẵng nỗi sợ sệt trước thần linh, nhất loạt

thét lên, vừa khóc lóc vừa chửi rủa.

Chúc Dung thất vọng nhìn

núi non trùng điệp xung quanh, bắt đầu nới lỏng phòng bị, xem ra súc

sinh vẫn cứ là súc sinh, vô tình vô nghĩa, đời nào chịu liều chết cứu

người chứ.

Qua một tuần nhang nữa, Chúc Dung gật đầu với Hắc Vũ, Hắc Vũ lại bước tới vòng lửa, ánh đao nhoáng lên, thêm mười chiếc đầu

rào rào rơi xuống đất.

“Liều mạng với chúng đi!”

“Lạy ngài, ngài là thần linh tôn quý kia mà!”

Tiếng chửi rủa phẫn nộ của đàn ông, tiếng khóc than thảm thiết của đàn bà náo động cả núi rừng.

Lại thêm một tuần nhang nữa, Chúc Dung cũng chẳng buồn quan sát, chỉ chăm chăm tính toán xem đồ súc sinh kia trốn đi đâu.

Thấy Hắc Vũ lại bước đến gần vòng lửa, mấy gã trai tráng liền lao tới đẩy

đám phụ nữ ở ngoài rìa ra sau lưng mình, tự động dàn thành một vòng tròn chẵn mười người, nét mặt điềm nhiên nhưng ánh mắt ngùn ngụt căm hờn,

trừng trừng nhìn Hắc Vũ đầy vẻ quật cường.

Hắc Vũ thầm rúng

động, vội nghiến răng vung dao toan chém xuống, bỗng ầm một tiếng, y đột ngột biến mất tăm, chỉ để lại trên mặt đất một miệng hang đen ngòm sâu

hoắm.

Lam Điền cùng mấy thần tướng tiến lại xem xét, thấy hang

động đó vừa hẹp vừa sâu, ánh lửa khó mà rọi thấu, mấy con tê tê bên

trong ló ra ngó nghiêng rồi lại rụt đầu vào.

“Hắc Vũ?”

“Chết… chết rồi!” Một giọng lơ lớ vang lên tựa như không quen nói chuyện, chỉ

phát ra hai tiếng cụt ngủn cũng ngọng nghịu rất khó nghe. Có điều đám

người trong vòng lửa chợt ào lên hoan hô vang dậy: “Là Thú vương!” “Thú

vương ngài đến rồi!”

Chúc Dung nổi giận tung ngay ra một chưởng, quẳng lửa đỏ rực rít lên bay thẳng vào hang.

“Á!” Bên trong vang lên tiếng gào thảm thiết, nghe rất quen.

Nhờ ánh lửa, Lam Điền nhác thấy hình như có người nằm úp sấp trong hang,

liền duỗi cây roi thần Như Ý ra vô hạn, kéo người ấy lên. Là một cái xác đã bị lửa của Chúc Dung đốt cháy đen.

“Là, là… Hắc Vũ.”

Các thần tướng len lén nhìn nhau, bấy giờ Chúc Dung mới nhận ra mình vừa

trúng quỷ kế của súc sinh, giết nhầm Hắc Vũ, còn con súc sinh bên dưới

hẳn đã chuồn mất từ lâu. Chúc Dung nổi cơn thịnh nộ, toan giết sạch cả

đám tiện dân còn lại trong vòng lửa, đột nhiên một cô gái hét lên: “Ngài nói chỉ cần Thú vương xuất hiện sẽ tha cho chúng tôi, giờ Thú vương đã

xuất hiện rồi đấy thôi!”

Tuy Chúc Dung tính tình nóng nảy, tàn

nhẫn hiếu sát nhưng xưa nay luôn cao ngạo, chưa từng nuốt lời. Không tìm được nơi trút giận, hắn đành căm uất ngửa mặt nhìn trời thét vang: “Súc sinh, nhất định ta phải tự tay cắt đầu moi tim gan ngươi ra mới hả dạ!” Dứt lời hắn điên cuồng biến chưởng, tạt lửa vào hang, rầm một tiếng, cả hang động sụp xuống.

Lam Điền cúi mặt nhìn xuống đất, thầm phân tích tình cảnh vừa rồi. E rằng khi họ vừa tới Cửu Di, súc sinh kia đã ở trong tối âm thầm quan sát, đợi tới lúc hai mươi người Cửu Di bị giết,

tiện dân vừa khóc lóc vừa chửi, ồn ào nhốn nháo, bọn họ ngỡ rằng kế sách thất bại, bắt đầu lơi lỏng phòng bị, nó liền chớp thời cơ sai đám tê tê đào thông hang động. Hắc Vũ rớt xuống hang, lâm vào thế địch trong tối

ta ngoài sáng lại không dám la lên sợ bị ám toán, súc sinh nhân đó bèn

cố ý cất tiếng chọc giận Chúc Dung, mượn đao giết người. Nếu thần lực

của Chúc Dung yếu hơn một chút có lẽ Hắc Vũ còn kịp giải thích, tiếc

rằng thần lực của hắn quá mạnh, chỉ chớp mắt đã đoạt lấy mạng Hắc Vũ.

Con súc sinh này quả nhiên nham hiểm độc ác, nếu hôm nay để nó trốn mất thì ngày sau đừng hòng dùng con tin mà uy hiếp nữa, một dải Cửu Di núi non

trùng điệp chính là nhà của nó, dù thần lực bọn họ cao cường đến đâu

cũng chỉ như mò kim đáy bể mà thôi.

Các vị thần tướng đều mặt

mày ủ ê, sợ Chúc Dung trách mắng, nhưng hắn chỉ nhắm mắt giây lát rồi

trỏ về phía Tây Nam ra lệnh: “Súc sinh chạy về bên đó, chúng ta mau đuổi theo! Lúc lẩn vào động, thân mình nó đã dính phải hỏa linh, không chạy

khỏi lòng bàn tay ta được đâu!”

Đám thần tướng nghe nói lập tức

phấn chấn tinh thần, tu vi của súc sinh so với Chúc Dung cách nhau trời

vực, lợi thế duy nhất chỉ là thông thuộc địa hình, giỏi ẩn núp, giờ đây

chẳng thể lẩn trốn được nữa cũng có nghĩa là đã mất đi mọi sự bảo vệ

rồi.

Chúc Dung lệnh cho chúng thần tướng: “Các người cứ vờ như

không biết, truy đuổi bốn phía để nó trốn tiếp. Ta sẽ tới trước đón

lõng, để xem nó rốt cuộc là giống gì, bất kể là yêu hay ma cũng phải cho nó nếm mùi bị lửa giày vò từng chút một, đợi khi nào nó kêu khóc xin

tha thì cắt luôn thủ cấp.” Chúc Dung nắm giữa binh quyền, đến vương tử

cũng phải nhường nhịn ba phần, vậy mà hôm nay lại bị một con dã thú đùa

giỡn, kh